Chương 2: Soobin của tôi sẽ không phản bội tôi

785 94 14
                                    

Nhẹ nhàng mở hé cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong Yeonjun liền bất ngờ đánh rơi tô cháo mới nấu. Nó được anh nâng niu từ nhà đến đây, hiện tại vẫn còn nóng hổi, vậy mà bị rơi hết xuống sàn, vươn vãi lên cả chân anh. Yeonjun bị bỏng, đau rát mà ngồi thụp xuống ôm lấy chân mình, vì vội vàng để hắn thưởng thức nó nên anh quên mang giày, chỉ mang một đôi dép quai kẹp, thiết kế trơ trọi của đôi dép làm bàn chân anh hứng trọn hết đống cháo hãy còn nóng, không đỡ bớt được phần nào cho anh.

Cô y tá thấy có người ngoài cửa, liền vờ như không có chuyện gì mà buông Soobin ra, nhanh chóng gài lại nút áo rồi tự nhiên bước ra ngoài.

Soobin cau mày, khó chịu khi con mồi hắn vừa câu được bỏ hắn đi, mà người doạ nó đi không ai khác lại chính là tên ảo tưởng kia.

Hắn tức giận nắm lấy tay Yeonjun kéo cậu dậy, quăng cậu vào trong phòng đóng cửa lại.

"Cậu vừa phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi"

"Anh phá hỏng chuyện tốt của em sao?"

Soobin quay đầu, nhìn thấy người kia không biết tại sao mà khóc, cả người co ro lại đến đáng thương.

"Cậu khóc cái gì? Sớm nói với cậu tôi không phải gay, đừng có đi theo tôi nữa"

"Hức"

Người kia khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa đưa tay lau nước mắt.

"Aishh cậu đừng như vậy"

Soobin bị cậu làm cho bối rối, luống cuống tay chân, đuổi cậu đi cũng không được mà giữ lại cũng không xong. Cả cái bệnh viện này đều tin cậu ta là chồng hợp pháp của hắn, đuổi cậu ta ra ngoài có khác gì nói cho cả thế giới biết hắn đang bạo hành chồng của mình đâu.

"Được rồi, mau nín đi"

Hắn ra lệnh cho cậu, khó chịu mà nhìn đi chỗ khác. Nghe thấy tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn những âm thanh be bé như tiếng nấc, hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện người kia đã ngồi thụp xuống, cắn lấy môi để kìm tiếng khóc lại, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má.

Cái mẹ gì nữa? Làm như hắn ức hiếp cậu ta không bằng? Tới nữ nhân lần đầu bị hắn làm còn chưa khóc đến như vậy.

"Mẹ nó, ai làm đổ cháo ở chỗ này vậy? Xém nữa thì ông đây trượt chân té chết rồi."

Tiếng la mắng vọng từ ngoài cửa phòng, hắn bèn mở cửa ra ngó thử. Để ý thấy một vũng cháo nhầy nhụa ở trước cửa phòng, mùi đặc trưng của cháo cá hồi bốc lên thơm phức, là vị cháo hắn nhờ Yeonjun mua về.

Đóng cửa lại nhìn người trong phòng, cậu ta vẫn ngồi đó ôm lấy chân nấc nghẹn từng tiếng, hắn phát hiện thấy da ở bàn chân cậu ta đỏ đến lợi hại, còn vươn một ít cháo trắng.

Hắn tiến đến ngồi chồm hổm xuống kế bên người kia, chọt chọt vào tay cậu ta hỏi.

"Chân bị sao? Đưa tôi xem"

Người kia vẫn giữ khư khư chân của mình không chịu buông tay ra, không chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một cái.

"Mau buông tay ra, nếu không đừng trách tôi"

Soojun ABO| Xuyên thành tra nam làm khổ chồng mới cướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ