Tớ nhớ cậu nhiều lắm!

530 35 4
                                    

Hyunjin hôm nay thấy trong người không được khoẻ lắm,cổ họng thì đau và rát nên cậu quyết định test covid thử.   

Và đúng như dự đoán của cậu, Hyunjin đã mắc covid rồi. Cậu gọi điện cho Yongbokie nhưng em không bắt máy,em vẫn còn giận Hyunjin, mấy ngày hôm nay em không nhắn tin cho cậu mà còn né mặt cậu nữa.   

Han Jisung chạy gấp vào trong lớp thông báo cho Yongbok. 

"H..H-hyunjin"

Jisung vừa thở dốc vừa nói chuyện. 

"Hyunjin? Cậu ấy bị gì sao???"

Yongbok hốt hoảng. 

"Hyunjin bị covid rồi!" 

"Hả???" 

"Cậu ấy vừa nói với tớ xong"   

Cả mấy tiết còn lại em đứng ngồi không yên. Tan học, em chạy thẳng đến siêu thị mua một đống đồ ăn cho Hyunjin. Yongbok đi đến nhà Hyunjin thì gặp Haeyin đang đứng ở cửa, em đeo khẩu trang rồi mới dám lại gần.  

"Haeyin ah!" 

"Bokie hyung?? Anh tới đây làm gì vậy?" 

"Anh đến đưa chút đồ cho Hyunjin. Em mang lên giúp anh nhé" 

"À vâng! Mà....anh với đồ Hwang kia hẹn hò rồi à?" 

"Hả??? Không có đâu....Hyunjin thích JeongIn cơ mà... haha thôi anh đi về nha" 

"Ơ hyung em chưa nói hết mà"   

Em cũng nhớ Hyunjin lắm! Em đếm từng ngày từng giờ nhưng mãi mới chỉ có 2 ngày và còn 18 ngày nữa cơ. Đêm nào Hyunjin cũng call video với em, em khóc nhiều, ăn uống không đầy đủ nên nhìn em hốc hác đi nhiều lắm. Hyunjin nhìn em cũng xót lắm chứ nhưng không thể đến ép con gà bông kia ăn được.  

"Bokie nín khóc đi mà! Khóc nhiều sẽ xấu đó" 

"Nh...nhưng mà tớ nhớ Hyunjinie" 

"Thôi Bokie nín đi nhá tớ sắp khỏi rồi, sau đó tớ sẽ gặp cậu này, dẫn cậu đi chơi này, mua kẹo dẻo cho cậu nữa" 

"Thế thôi...Hyunjinie đi ngủ đi nhé" 

"Bye bye"   

Sau khi màn hình kia tắt đi, em lại khóc. Và cứ thế em đã khóc 2 tuần, tối nào Yongbok cũng khóc, nhìn em gầy đi nhiều lắm.   

Cuối cùng cũng đã âm tính và hết ngày cách ly, Hyunjin đi mua một ít đồ ăn rồi ghé qua nhà em. Yongbok vừa đi học về vác theo vẻ mặt ủ rũ, trạng thái này đã ở trên khuôn mặt em 2 tuần nay. Mở cửa ra thì mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng lên mũi em và bờ lưng quen thuộc ấy đang đứng ở trong căn bếp nhà em, Hyunjin quay ra, em vồ vào lồng ngực cậu, ôm cậu thật chặt như không muốn rời. Tiếng thút thít nhỏ lại phát ra từ con gà bông kia, Hyunjin vỗ vỗ xoa lưng an ủi em nhưng em càng khóc to hơn. Một lúc sau, tinh thần em ổn định lại rồi em nín khóc . 

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm!" 

"Tớ cũng vậy! Mà Bokie hư lắm nhá! Dám uống rượu rồi còn ăn uống thất thường, nhìn cậu gầy đi nhiều lắm rồi đấy!! Từ nay tớ sẽ phải chấn chỉnh cậu lại, cậu mà làm nhịn ăn thì tớ sẽ không mua kẹo dẻo cho cậu nữa đâu!" 

[Hyunlix] KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ