5. Tôi có chút rung động rồi đấy!

216 26 4
                                    

Thôi Phạm Khuê duỗi người uể oải, đầu có chút đau vì tối hôm qua có lỡ quá chén. Với tay lấy chiếc điện thoại trước mặt : Mới có 5 giờ à?, anh thầm nghĩ. Quay người sang bên kia, va vào ánh mắt anh là chỏm đầu của Thái Hiền - cậu đang nằm ôm chặt bụng anh, dụi đầu vào đó yên bình như con mèo đang say giấc, hắn thấy anh có chút động đậy liền ôm chặt hơn.

" Má nó! Hèn gì thấy nằng nặng. " 

Đây cũng không phải lần đầu anh ngủ cùng hắn nhưng kỳ thực chưa lần nào là anh chú ý hắn cả. Anh nâng mặt Thái Hiền lên ngắm nghía, hắn có sống mũi cao, khá thon và đẹp. Cả đôi mắt nữa, đôi mắt đen nhánh ấy bình thường rất sắc và có chút ranh ma, nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi có mình anh với hắn thì đôi mắt ấy lại có vẻ hay cười, to và tròn hơn. Da mặt hắn cũng trắng và đẹp đến không ngờ. Biết hắn là con của một tài phiệt nhưng với kiểu chuyên lông nhông như hắn mà có được làn da như này cũng quá là không công bằng. Tổng quan qua thì anh bị ấn tượng bởi đôi mắt hắn, đôi mắt ấy dạo này hay nhìn chằm chằm vào anh, tuy nhiên nó không mang quá nhiều dục vọng và ham muốn như ngày đầu mà như đang dần trở nên tò mò và có chút... si mê? Anh ngẩn người ra suy nghĩ một lúc : Với khuôn mặt này đáng ra hắn có thể đi dụ dỗ nhiều người khác rồi, cớ sao lại mê anh nhỉ?

" Kỳ lạ thật đấy Khương Thái Hiền à? Tại sao một người đẹp như cậu lại đi dây dưa với tôi vậy? Hay chỉ là vì lợi ích đôi bên. " 

Thôi Phạm Khuê thắc mắc, véo nhẹ hai bên má hắn ra. Mà còn chưa kể, đêm qua anh say hắn còn đưa anh về, nào thì lau rửa, rồi cởi bớt đồ... nói chung là chăm sóc cho anh rất tận tình mà không làm gì anh nữa, nghĩa là việc hắn yêu anh không phải đùa à? Nghĩ đến đó anh đỏ bừng mặt.

" Con mẹ nhà cậu, quan tâm tôi như vậy khiến tôi có chút rung động rồi đấy! Rốt cuộc cậu thích tôi vì điều gì? "

" Thế thì yêu thật luôn nhé? " 

Khương Thái Hiền rõ ràng vẫn đang nhắm mắt, cậu ta nói rồi nắm chặt bàn tay anh trên má hắn, tiếp tục rúc đầu vào ngực anh.

" Con cáo già! Cậu giả vờ ngủ à? " Anh vùng vẫy cố thoát ra khỏi cánh tay hắn.

" Ôi nhiều quá, giờ mà kể có khi không hết ấy! Anh đẹp này, anh không có nịnh nọt tạo dựng mối quan hệ với tôi như mấy tên cảnh sát trước, anh nhiều lúc cũng dễ thương, khi đang làm nhiệm vụ trông anh cũng ngầu nữa,... à mà nhất là cái đêm ấy anh cũng --- "

" Thôi nhé! Tạm dừng lại đã. " Anh bịt chặt miệng hắn lại.

" Thế mới hơn 5 giờ sáng mà anh làm gì vậy? "

Lại là cái đôi mắt to tròn ấy lại nhìn chằm chằm Khuê.

" Không gì cả, tôi ngủ thêm đây. "

Anh tính quay đi nhưng bị hắn giữ chặt lại, giằng co một hồi thì lại nằm thế tới tận trưa. 

_____________________________________

Theo đúng kế hoạch, tối đấy họ sẽ đi du lịch trên thuyền Nam Hải qua đêm, đến sáng hôm sau sẽ về Nguyên Lãng. Trước mặt họ hiện là con thuyền trắng lớn trông có vẻ chỉ hợp với giới thượng lưu đang neo ở cảng với chữ "Nam Hải" được viết giản thể ở đuôi tàu, hai người sẽ ăn tối và ngủ ở đây.

[Taegyu] Fake LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ