2. Làm người yêu tôi đi, ca ca [H]

373 36 3
                                    

Vào hang cọp nhưng tay không bắt cọp, Phạm Khuê hiện giờ như con cá nằm sẵn đợi mèo xơi. Thái Hiền đưa anh về căn hộ của mình, một nơi có thể gọi là khang trang nhất nhì cái quận Nguyên Lãng này. Gã treo áo khoác anh lên móc, thả anh lên giường rồi ngân nga đi tắm. Tuy sống một mình nhưng căn phòng khá sạch, đầy đủ tiện nghi, chiếc giường đặt trên tấm thảm lông đen sọc trắng lớn bên cạnh ban công rộng có bàn và ghế.

Cửa phòng tắm bật mở, hắn quấn độc một chiếc khăn tắm quanh bụng rồi ngồi xuống cạnh giường châm điếu thuốc. Tàn lửa cháy bỏng bay lên qua đôi mắt đầy sự khao khát của hắn, đôi mắt đó chạy khắp cơ thể anh như muốn lột trần hết tất cả rồi đè ra thỏa mãn cơn hứng tình nhất thời với khuôn mặt đặc biệt ấy. Gã đưa tay lên vén lọn tóc trước trán anh, ánh sáng của phố thị ban đêm rọi qua cửa kính chiếu rõ từng đường nét xinh đẹp của ngũ quan. Thái Hiền nuốt khan xuống một cái rồi dập điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn trên tủ đầu giường, hắn tiến đến gần anh.

Đầu tiên là cổ, mái tóc dài của anh không thể che đi hết cái vẻ nõn nà hiếm có ở một người đàn ông, hắn bỏ hết cúc áo của chiếc sơ mi trắng đang che đi phần mảnh mai của cơ thể rồi rúc đầu vào hõm cổ anh mà hôn, mà cắn. Những ngón tay khẽ đưa lên vuốt phần tóc gáy đang hỗn loạn đầy mồ hôi. Tiếp đến là yết hầu, nó nhỏ hơn hắn tưởng nhưng trông vẫn có chút kích thích. Khuôn miệng hắn đủ để bao hết phần trăng trắng nhô ra, hắn cứ cắn rồi liếm, trêu đùa cho đến khi nó đỏ ửng lên ướt đẫm vết răng.

" Thôi Phạm Khuê... " Gã liếm môi, " Có lẽ tôi sẽ là nụ hôn đầu của anh nhỉ ? "

Anh khẽ rên rỉ rồi dụi mắt, có lẽ chỗ thuốc ngủ đã hết tác dụng, kiểu gì rồi anh cũng tỉnh thôi.

" Cậu là ai vậy ?" Phạm Khuê khẽ chớp mắt, đưa tay lên chạm thử vào má đối phương.

" Khương Thái Hiền, tôi là người yêu anh. "

" Mẹ kiếp nóng quá! " Anh đẩy hắn ra, đôi tay ngứa ngáy dần trở nên vô lực.

Gã kéo tay anh lại rồi vật xuống, giữ không cho anh chạy bằng một cái hôn môi.

" Thả ra "

" Yên nào Thôi Phạm Khuê. "

Hắn ghé sát tai anh thì thầm ra lệnh rồi lại kéo anh vào cuộc đọ hơi trong những cái hôn. Hai tay anh bị hắn khóa chặt trên đầu, mới đầu có giãy giụa nhưng dần thả lỏng và nằm im cho hắn làm càn. Anh không biết hôn nhưng hắn thì rất rõ, có thể gọi là chuyên nghiệp. Nhịp thở và lưỡi anh được hắn dẫn dắt theo vào sự mê hoặc không lối thoát. Rồi tự hắn phải buông anh ra, trò nín thở rõ ràng hắn thua anh một bậc, cảnh sát mà thua thì nhục lắm!

" Giúp tôi. " Anh vòng tay lên ôm cổ hắn, " Ngứa lắm... nóng nữa... " câu từ trở nên ngắt quãng, cơ thể anh cứ ngứa ngáy mãi, rạo rực, hơi thở cũng dần nóng hơn, rõ ràng hắn không chỉ cho anh hít mỗi thuốc ngủ.

" Không được. " Thái Hiền chỉ cười mỉm.

" Xin cậu đấy! "

" Lỡ mai anh bắt tôi vào tù vì tội hiếp dâm thì sao ?"

" Vậy tôi phải làm gì ?"

" Nói anh đồng thuận đi, anh hoàn toàn tự nguyện cho những gì tôi sẽ làm. " Gã nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên đó.

[Taegyu] Fake LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ