8. Thôi Phạm Khuê!

141 17 8
                                    

" Hả? "

Thôi Phạm Khuê nhìn cậu khó hiểu, câu hỏi đó là sao?

" Sao em lại hỏi như thế? "

" Anh không nhớ gì hết sao? "

Nhớ? Chẳng lẽ anh đã từng gặp cậu à? 

" Lúc đó anh chỉ vội mang theo chút quần áo rồi... " 

Phạm Khuê nhăn mặt, cố moi móc chút ký ức cũ kỹ còn sót lại. 22 năm chứ không có ít, mọi thứ lướt qua trong đầu anh một cách vô vọng.

" Em đã mong anh nhận ra em. " 

Khương Thái Hiền uống chút bia, lấy hết can đảm rồi nhìn thẳng anh.

" Hồi em 5 tuổi, em lần đầu theo cha ra ngoại tỉnh và đó cũng là lần đầu em tới Đồn Môn. Hôm đó cha em đi gặp đối tác, em vì chạy lung tung nên gặp một con chó dại hoang đói, con chó đuổi theo em tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì có một anh đang đi ngang qua chạy vào lấy gậy đập ngất con chó. Anh ấy lớn hơn em một tuổi, cũng cao hơn em, vì lạc mất đường nên em được anh ấy dắt về chỗ cha. Lúc em gặp được cha thì anh ấy ngất xỉu, có lẽ là do đói, em kể chuyện được anh ấy cứu rồi nhờ cha giúp đỡ anh ấy. Cha em đang bận nhưng cũng đành sai người bế lên xe rồi gửi về cô nhi ở quận Nguyên Lãng. Anh ấy cứu em một mạng nhưng khi ấy em còn quá nhỏ nên không giúp được gì nhiều, chỉ còn cách xin tên anh từ giấy khai sinh mang theo, mong sau này nếu gặp lại sẽ trả ơn anh ấy. Hồi đó mới 5 tuổi nên em không biết nhiều chữ, hỏi cô y tá mới biết tên anh ấy là Thôi Phạm Khuê. "

Rồi cậu ngừng lại một lúc, chắc phải có cơ duyên nào đó đưa họ lại gặp nhau. Ngày hôm ấy cậu trùng hợp gặp anh đang chạy trốn khỏi Đồn Môn, ngày hôm nay họ lại trùng hợp gặp lại nhau sau từng ấy năm. 

Thôi Phạm Khuê chỉ nhìn thẳng xuống tấm thảm dưới chân, anh thấy có lỗi vì không nhận ra đối phương, khi ấy anh cứu cậu một mạng nhưng để được như ngày hôm nay anh cũng nhờ cậu mà có một cuộc đời mới, cả hai đều mắc nợ nhau. Tất cả những gì anh nhớ được là khi anh tỉnh dậy anh đã ở trong cô nhi viện, anh lớn lên ở đó và trở thành cảnh sát vì những ám ảnh thơ ấu của chính anh. Dòng suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn, nó lại đưa anh đến một nỗi lo mới : Liệu rằng khi nhận ra anh, tình cảm của cậu có phải là từ tâm hay do nỗi dằn vặt trả ơn anh năm nào?

" Thái Hiền, nếu vậy thì tình cảm của em... " Anh không dám hỏi tiếp, cổ họng anh như nghẹn ứ lại, không nói nên lời.

" Nó là thật, em yêu anh không phải vì ân huệ bởi em mới nhận ra chắc chắn là anh sau khi anh và Tú Bân gặp lại nhau. "

Khương Thái Hiền nắm chặt đôi tay run rẩy lạnh buốt của anh.

" Anh xin lỗi vì không nhận ra em! "

" Không sao cả, em hiểu cú sốc tâm lý ngày ấy là thứ anh luôn muốn quên đi. Em kể ra không phải bắt anh mang cảm giác tội lỗi hay mắc nợ em, em chỉ muốn chắc rằng mình đã yêu đúng người. "

" Vậy nếu như anh không phải Thôi Phạm Khuê đã từng cứu em thì sao? "

_________________________________________

[Taegyu] Fake LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ