Gió nhẹ nhàng thổi, đung đưa mái tóc xám xanh, kéo theo những chiếc lá từ từ rơi xuống, dừng bên gò má người thiếu nữ. Lông mi run rẩy, rồi từ tử mở mắt; khung cảnh đầu tiên cô thấy ở thế giới này là giương mặt của hai thiếu nữ tầm tuổi 14-15, một tóc ngắn, một tóc dài.
Đây là đâu?
Tôi... là ai?
Không đợi bản thân làm rõ tình hình, người con gái bên trái liền kích động đung đưa tay người còn lại, phấn khích nói: "Thế nào, đẹp trai lắm đúng không? Đừng cho là tớ không thấy ban nãy cậu nhìn chằm chằm vào người ta mấy giây đấy, đẹp trai hơn tên Shinichi phách lối của cậu chứ gì~"
Âm điệu ngả ngớn, không cố ý đè thấp giọng nói nhỏ, đủ to để chính tai người trong cuộc nghe rõ mồn một, không sót một chữ.
Thiếu nữ tóc ngắn ấy nói xong, như là nhận ra sự thất lễ của mình liền buông tay người còn lại, giới thiệu bản thân:
"Đúng rồi, em tên là Sonoko, Suzuki Sonoko. Bên kia là Mori Ran, bọn em đều là học sinh của trường trung học Teitan, hiện học năm lớp 9. Anh thì sao? sao lại nằm một mình ở đây?"
Phù Hoa nghe được lời giới thiệu của Sonoko, hơi hoang mang một chút, rồi chần chừ đáp lại: "Anh? Nếu nhớ không nhầm, giới tính của tôi là nữ."Sonoko: "Hả?"
Ran: ?!
Hiển nhiên, hai người họ sốc hoàn toàn. Nhưng biết sao giờ, cũng không trách họ được. Chủ yếu là do giương mặt Phù Hoa mang cả nét nam tính lẫn nữ tính, khí chất thì rất nổi bật, không mặc váy mà mặc quần,... rất nhiều, rất nhiều lý do nhưng cái quan trọng nhất dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có ở đây là: Bả lép.
Vòng một của Phù Hoa... rất kém phát triển. ( Buần )Không đợi Ran và Sonoko thu hồi vẻ mặt "vl anh đùa tôi à" kia, Phù Hoa châm chước một lát, rồi nói tiếp: "Xin lỗi, tôi cũng không chắc. Tôi không nhớ được bản thân làm sao lại tới đây, làm gì và là ai. Đến cả giới tính, cũng chỉ mường tượng được là nữ. Đến nỗi tên... Watson và Phù Hoa, trong đầu tôi hiện lên chữ này."
"Hai người cứ gọi tôi Watson là được." - Cuối cùng, trong hai cái tên, cô chọn cái tên không mấy nữ tính.
Phù Hoa nhăn mày, đưa tay chống đầu, trông có vẻ rất khốn nhiễu với hiện trạng của mình. Đúng quả là có chút khó khăn, trời xa đất lạ, người thì chẳng nhớ gì, trên thân chỉ có một bộ quần áo, bắt đầu này... có thể nói là tệ nhất trong dàn main isekai trong mấy bộ anime.
Ầy, một thiếu nữ đẹp trai bị mất trí nhớ. Đôi bạn thân Ran và Sonoko bây giờ dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, không quá cảnh giác với sự bất thường này, ngược lại còn lo lắng hộ cho chính chủ.
Không đợi Sonoko nói tiếp; Mori Ran, người con gái im lặng nãy giờ bỗng mở miệng: "Watson tiểu thư, nếu không phiền thì chị có thể đến nhờ bố em. Ông ấy là thám tử, dù không quá đáng tin cậy nhưng hẳn cũng giúp chị tìm được người thân hay người quen. Lúc đó tính đến chuyện khôi phục ký ức cũng không muộn."
Thiếu nữ tóc dài hơi cúi đầu xuống nhìn Phù Hoa đang ngồi trên ghế, dùng một giọng nói vô cùng nghiêm túc với giương mặt còn tính trẻ con, đôi mắt màu lam ấy trịnh trọng nhìn vào người trước mặt. Gió vẫn thổi, đong đưa mái tóc của người con gái, mang theo chút hương thoang thoảng, ập vào khứa giác của thiếu nữ.
"...Cảm ơn em, Mori. Chị có thể nhờ em dẫn đường luôn chứ?"
Thiếu nữ trầm mặc nhìn thiếu nữ, rồi khẽ cười, đưa bàn tay ra trước mặt.Dưới bầu trời xanh, gió thổi, thiếu nữ gặp thiếu nữ... và cây bóng đèn di động bên cạnh.
"Chị không cần khách sáo đâu, gọi bọn em là Sonoko và Ran là được!!" Khứa bóng đèn kia cầm luôn cái tay đang đặt trước mặt Ran, túm Phù Hoa lên rồi phấn khích kéo cô đi.
Để lại Mori Ran một mình, vẫn đứng im tại chỗ, với thính tai nhiễm sắc đỏ.
"Sonoko, từ từ thôi!" - Thiếu nữ lặng lẽ đưa tay, chạm vào thính tai có chút bỏng rồi vội vã chạy theo, với nụ cười bất giác nở trên môi.
Đây mới là... nơi mọi thứ bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - ĐN Conan] - Dưới ánh trăng, nàng và nàng.
General FictionVăn án: Một câu chuyện 30 năm vẫn chưa có hồi kết. Một trường sinh giả đi lại giữa giao lộ thời gian. Nếu hai đường thẳng song song này giao nhau, liệu có tạo nên những câu trả lời mới? Sẽ. Bởi vì... dưới ánh trăng, tình cảm này không chỗ có thể gi...