Chương 10: Trốn thoát.

125 24 3
                                    

Áy náy lắm rồi ạ-Mình bù 2 chương nha :(((==========================================="Chị chắc chứ?""Chắc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Áy náy lắm rồi ạ-
Mình bù 2 chương nha :(((


===========================================

"Chị chắc chứ?"

"Chắc. Cứ tin tôi." 

Thiếu nữ nắm lấy bàn tay của Phù Hoa, có chút chần chờ nhìn xuống khung cảnh tấp nập dòng người phía dưới. Cô ấy tính mang mình đi bằng cách nào? Chẳng nhẽ nhảy từ đây xuống? Hay là nhảy từ tòa nhà này qua tòa nhà kia?

Mặc dù biết Hoa sẽ mang mình rời đi tổ chức, nhưng mang đi bằng cách nào thì vẫn còn là một ẩn số. Cô mím môi, nhìn gương mặt nghiêm túc của người nọ, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn tin tưởng người anh hùng của mình.

"Được rồi, tôi cần phối hợp như thế nào?"

Rốt cuộc đợi được câu trả lời mong muốn, Phù Hoa thở phào, chợt cúi người ôm lấy Shiho. 

"Bám chắc" Rồi... nhảy xuống từ sân thượng.

Miyano Shiho nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc của người đó, gương mặt lạnh tanh nay đã nhiễm lên những cảm xúc kịch liệt, kinh hoảng đến tột độ.

"Từ- từ đã!!"

Nhà nghiên cứu khoa học trẻ tuổi này, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này có vẻ không bình thường như mình vẫn luôn thấy.

Rất, rung động với Phù Hoa.
Theo một cách mà cô chưa từng nghĩ. ( Thót tim vì tưởng sắp bị tuẫn táng )
......

"Cô ta đâu rồi?! Tìm khắp tòa nhà này cũng không thấy?!" Tiếng gầm gừ của người đàn ông vang lên trong hành lang không mấy rộng rãi, sau đó là những âm thanh ồn ào, bịch bịch của giày liên tục chạm đất.

Đám người mặc áo đen liên tục đi tìm thứ gì hoặc ai đó, không bỏ sót chút ngóc ngách. Kết quả là... vẫn không thấy.

"Chết tiệt, chẳng nhẽ cô ta nhảy từ sân thượng xuống chắc? Truy tìm khu vực quanh đây, nếu chết cũng phải thấy thi thể!" 

Sắc mặt tên áo đen trông có vẻ như là người có chức quyền cao nhất ở đây ngưng trọng, thông báo cho những người khác rồi lấy điện thoại ra, bấm số. 

"Boss, tôi có chuyện muốn bẩm báo... Chúng tôi đã bị tập kích."

Như vậy... người mà biết bao con người đang mong mỏi tìm kiếm kia, giờ đang ở đâu?

Đáp án là, nhà Phù Hoa.

Hãy cùng lia camera ra chỗ đó.

Miyano Shiho đang trong phòng tắm. Phù Hoa ngồi trên giường cũng thông qua con bé biết được số điện thoại của Akemi. Cô gọi cho Akemi, nói sơ qua về tình hình bây giờ.

"Tôi đã mang Shiho thoát đi nơi đó, con bé hiện đang ở nhà tôi."

"...Tôi hiểu rồi."

Sau một hồi nói chuyện, Phù Hoa được Akemi nhờ chăm sóc cho Shiho một đoạn thời gian. Ban đầu cô cũng có chút bận tâm về tình hình bên đó, nhưng sau khi biết Akemi đã chuẩn bị từ trước và hiện đang ở một nơi an toàn thì cũng không hỏi nhiều. Chỉ đành nói một câu chúc phúc ngắn ngủi rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

"Bảo trọng."

Kế hoạch giải cứu chớp nhoáng đã thành công, nhưng nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Như việc tổ chức này là sao? mục đích của nó là gì? nhưng quan trọng hơn... là hai chị em này, trông có vẻ như biết mình.

Một kẻ ngoại lai mới đến thế giới này được một tháng.
Điều này thật bất thường, khiến cô không khỏi đăm chiêu suy nghĩ.

Đến nỗi nguy ngại về tổ chức... nói thật, giờ có ném tên lửa thì cô cũng không sợ, nói gì súng ống. Tổ chức đó suy cho cùng vẫn là tổ chức hoạt động ngầm, không dám trương dương, dù thế lực có lớn đến đâu cũng không thể ngang nhiên hành động được. Hơn nữa.... chắc bên đó cũng thấy được sự cảnh cáo mà cô đã để lại.

Đang nghĩ ngợi, cánh cửa phòng tắm đã mở ra. Bàn chân trắng nõn vẫn còn chút hơi nước của người đến dần dần tiếp cận sau lưng cô, rồi dừng lại.

"Hoa..."

[BH - ĐN Conan] - Dưới ánh trăng, nàng và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ