Chương 3: Món quà đến từ thế giới.

242 35 3
                                    

Trầm mặc chính là giai điệu của hôm nay.

Sau khi trải qua công đoạn tự thú và nêu lý do giết người của hung thủ - thứ luôn xuất hiện sau mỗi vụ án trong thế giới này; Phù Hoa liền đi cùng đoàn người Ran, Sonoko, Shinichi và Kogoro trở về văn phòng thám tử Mori.

Trên đường đi, Sonoko không ngừng kể cho mọi người ( chủ yếu là 2 người con trai kia ) nghe về câu chuyện gặp mặt đầy lãng mạn ( theo lời cổ kể ) của mình và Ran với vị tiểu thư ( nhấn mạnh ) tên Watson này. Trong lúc đấy, Ran cũng thỉnh thoảng xen lời bổ sung, khiến câu chuyện không quá lệch với sự thật gốc đồng thời cảnh cáo Shinichi đừng làm phiền vị tiểu thư xấu số đáng thương bị mất trí nhớ này.

Phải, làm phiền.
Bởi từ nãy tới giờ, trên đường về... Kudo Shinichi đã không ngừng hỏi Phù Hoa mấy câu đại loại như:
- Sao chị là con gái lại có tên Watson vậy?
- Watson là tên thật chị à, hay bí danh thám tử?
- Họ của chị là gì thế?
- Ban nãy làm sao chị biết tên đó là hung thủ vậy?? 
- ....

Tóm lại, vô vàn những câu hỏi trời ơi đất hỡi.

Bỏ qua cậu nhóc hiếu kỳ này sang một bên, hãy cùng tia camera sang chỗ người "lớn tuổi duy nhất" trong đây - Mori Kogoro: Hắn ta đang suy xét có nên bắt chuyện với Phù Hoa không.
Không thể phủ nhận, Phù Hoa là một người có dung mạo rất xinh đẹp. Nhưng cũng không thể phủ nhận, dung mạo này lại tương đối thiên trung tính, kết hợp với khí chất đặt biệt và việc mặc mỗi quần và anti váy của mình - rất khó liên hệ Phù Hoa với danh từ "nữ" từ những lần đầu gặp mặt.

Mọi người đều biết, Kogoro thích những cô gái trẻ đẹp... Phù Hoa đạt đủ yêu cầu đó, nhưng... nhưng gì chắc ta đều đã biết. Nên nãy giờ hắn đang xoắn xuýt nên nói gì với vị thám tử xưng tên Watson này.

Lược một đoạn đi đường.
Cuối cùng, chúng ta cũng đến - văn phòng thám tử Mori.
Shinichi đã rời khỏi đoàn người vì không cùng đường, cậu ta về nhà mình, có vẻ có việc gì đó. Chỉ còn lại, Mori Kogoro, Mori Ran, Suzuki Sonoko và Phù Hoa aka Watson.

Vừa nhìn thấy văn phòng thám tử, còn chưa kịp bước vào cầu thang... bả vai ông anh Kogoro đã bị đập một cái.

- "Chào anh." - một người đàn ông mặc áo vest đen cùng cặp vali trông rất đa cấp lên tiếng.

- "Gì đó cha nội? Tính hù ông tiện bán bảo hiểm nhân thọ hay gì?" - Ông bác cọc cằn trả lời lại, khuôn mặt tỏ rõ nét rất cau có.

- "À không không... tôi không phải đa cấp." - Ông anh trông rất đa cấp phủ nhận việc mình là đa cấp - "Tôi tới để gửi cái vali này cho cô Phù Hoa, tên khác là Watson, hiện đang đứng cạnh chỗ anh."

- "Thế sao không chạm vai người ta đi, chạm vai tao làm gì?" Một câu hỏi rất hợp lý đến từ phía ông bác.

- "À thì tại... trông cô ấy không dễ hù lắm, hù anh vui hơn." - Nói xong, anh ta đặt vali vào tay Korogo rồi sủi mất tăm, để lại mọi người với đôi mắt nhìn bệnh tâm thần nhìn theo bóng dáng ấy.

Tất nhiên, tâm trạng của người trong cuộc lúc này - Mori Kogoro - đã tệ thì càng tệ đi. Ông bác đưa vali cho Phù Hoa, rồi nhấc chân leo cầu thang, về nhà tìm lon bia uống cho đỡ bực, vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu chửi rủa tên không đa cấp nhưng trông rất đa cấp đó.

Phù Hoa không để hai đứa bé ( trong mắt Phù Hoa- ) chờ quá lâu, lập tức mở chiếc vali ra.

Một giấy tờ bất động sản.

Một giấy phép lái xe.

Một chiếc chìa khóa.

Một thẻ ngân hàng.

Một tấm căn cước.

Và một tờ giấy - "Hy vọng bạn có những trải nghiệm vui vẻ tại đây." Tái bút, thế giới.

Sonoko, Ran: ?

Vậy là những vấn đề mà cô lo lắng nhất đã được giải quyết: tiền, chỗ ở và thân phận. Giờ chắc chỉ còn, tìm lại ký ức đã mất và có lẽ là trở về nơi mình nên trở về. Nghĩ đến đây, Phù Hoa trầm mặc, cất kỹ vali giấy tờ, tạm biệt hai người rồi bước chân rời đi.

Đúng rồi.
Phù Hoa dừng chân, quay người lại. Cô hơi cười, đưa tay lên lung lay, ý chỉ tạm biệt.

- "Lễ tình nhân vui vẻ, hai cô bé."

Rồi tiếp tục rời đi.





[BH - ĐN Conan] - Dưới ánh trăng, nàng và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ