Chương 8: Uỷ thác từ người chị gái.

213 28 5
                                    

Khoe chồng->>>Cuối cùng thì cô gái ấy cũng vội vã rời đi, để lại rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khoe chồng-

>>>
Cuối cùng thì cô gái ấy cũng vội vã rời đi, để lại rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Có vẻ thời gian cá nhân của cô ấy không nhiều? Hay đúng hơn, là thời gian không bị theo dõi.

Phù Hoa đợi một lúc, cho đến khi ánh nhìn từ ngoài cửa sổ biến mất mới đứng dậy tính tiền. Một người mặc đồ đen, trông cũng chẳng giống người tốt. Mà nói, không phải là dạo gần đây cô gặp đám người có style ăn mặc độc lạ này hơi nhiều rồi sao?

Haiz... giá như cô bé ấy nói cho cô tí manh mối thì hay biết mấy, có phải đỡ tốn thời gian ngồi nghĩ ngợi không. Nhưng mà.... đám người mặc đồ đen à.
Trùng hợp là hai người mặc đồ đen trong án bắt cóc lần trước, cô đã thấy chúng cùng đi vào một tòa cao ốc dưới danh nghĩa của một tập đoàn nổi tiếng. Lúc đó vội cứu mấy đứa nhóc ra, không thể thăm dò sâu được. 
Còn bây giờ, cô lại có thêm một lý do để đi vào đó rồi.

Bàn tay tựa cửa tiếp khách, Phù Hoa quay đầu nhìn vào vị trí của cô bé họ Miyano kia, không khỏi nở nụ cười.

Con bé đó, đã tin tưởng mình đến như thế. Đành phải dốc hết sức mọn này thôi. 
Đằng nào thì, chức trách của mình, lời hứa với bạn bè ở thế giới cũ: Là để cho những tia sáng lẻ loi sắp vụt tắt này, còn sáng mãi.

Nhưng... người bạn bè, "cố nhân" đó. Là ai chứ?
Phù Hoa, cảm thấy mê mang.
>>>
Ký ức dần phục hồi.
Phù Hoa cũng càng ngày càng cảm thấy rõ sự dị loại của bản thân.

Có lẽ ở cuối chặng đường dài dằng dẵng. Đáp án cô chờ đợi có lẽ không tốt đẹp như chúng ta từng nghĩ. Nhưng ít nhất, còn có những con người biết. Đã từng có một Phù Hoa như thế tồn tại, đã từng có một người....
>>>

"Chị!" - Tiếng gọi kinh hỉ quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Phù Hoa.

Là con bé ấy, Ran. Cậu nhóc Shinichi cùng với cô nhỏ Sonoko đâu rồi?
Chưa kịp nói ra câu hỏi ấy, Ran đã nhanh chóng chạy lại gần, ôm lấy một cánh tay cô.

"Nãy em với Sonoko đang đi dạo quanh đây thì nhà cậu ấy có việc đột xuất phải về rồi. Còn tên họ Kudo kia, chắc lại đang ở hiện trường vụ án nào đó, chị biết thừa tính hắn mà." - Ran phàn nàn, không tự chủ ôm chặt tay Phù Hoa lại.

"Em đang tính về nhà đây, ai ngờ lại gặp chị. Chị đang làm gì thế?"

Phù Hoa có chút ngại ngùng, tính điều chỉnh lại tư thế, thả lỏng cánh tay mình ra. Là con gái với nhau thì tiếp xúc như thế này chẳng là gì, Sonoko với Ran cũng hay làm thế. Nhưng mà...
Tụi học sinh lớp 9 trổ mã giờ ghê vậy sao.... mình thì;....

"Chị?" - Ran lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Phù Hoa, lôi kéo cô về thực tại một lần nữa.

"Được ngày chủ nhật rảnh rỗi, chị tính đi quanh quanh thả lỏng bản thân thôi. Giờ vẫn còn sớm, em có muốn đi chung với chị không?" - Phù Hoa cuối cùng từ bỏ việc rút tay ra khỏi thế kìm kẹp của cô bé.

"Tất nhiên rồi chị! Chị mới đến đây chưa bao lâu nhỉ? Hay là để em dẫn chị đến mấy nơi thú vị nhé?" - Ran mỉm cười, đôi mắt xanh lam ấy nhìn về người bên cạnh, tỏ rõ tâm tình vui thích.

"Thế thì, trăm sự nhờ em nhé." - Phù Hoa cũng bật cười, đáp lại ý tốt của "cô hướng dẫn du lịch" nhỏ tuổi này.

Có lẽ, mình cũng nên thả lỏng một tí.

Nãy giờ, có phải mình quá dễ đắm chìm vào suy nghĩ rồi hay không?

...

Một dấu hiệu chẳng lành.

____
Ps: Tác giả đang đẩy chương trình cật lực nên tương đối bận rộn, với lại tự dưng web không vào được, xong nay chợt nhớ ra là có thể thử fake ip, thế là giờ mới dô được đây =))))



[BH - ĐN Conan] - Dưới ánh trăng, nàng và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ