Chương 6: Một ngày bình thường của Phù Hoa....?

209 25 2
                                    

Tinh.

Chuông báo thức chưa kịp reo thêm một tiếng thì đã bị một bàn tay tiến tới, dừng lại. Phù Hoa đã tỉnh, rời giường và chuẩn bị thay quần áo. Sau khi rửa mặt xong, cô tiến vào phòng bếp, cắm một nồi cơm và chuẩn bị thêm vài rau củ, thịt trứng để chuẩn bị cho bữa sáng của mình.

Bây giờ là 5:05 AM.

Chuẩn bị hoàn tất, Phù Hoa liền bước ra sân vườn, giữ thế, bắt đầu một chu trình luyện công aka tập thể dục buổi sáng của mình.

"Võ chi đạo, vĩnh vô chi cực."

Câu thiền ngoài miệng đó của Phù Hoa, không phải chỉ để nói suông.

Bây giờ là 7:35 AM.

Đánh ra cú đấm cuối cùng của "bài tập thể dục", Phù Hoa mặt không đỏ, mồ hôi không ra, cũng chẳng thèm thở dốc. Có lẽ, với cô, đây mới chỉ là khởi động. Hay đúng hơn, chúng ta nên tự tin hơn và bỏ cái chữ "có lẽ" dư thừa đó đi. 

Làm xong, Phù Hoa liền trở lại phòng bếp, bật lửa, chiên trứng, xào tí rau canh và vài miếng giăm bông. Nhân tiện, xới luôn nồi cơm lên cho sốp. Cơm đã chín.

Bây giờ là 8:00 AM.

Ăn xong, rửa luôn bộ bát đũa và nồi niêu xoong chảo, Phù Hoa liền cầm lấy chiếc cặp da chứa công văn tài liệu giảng dạy của mình, chỉnh lý lại chút dung nhan rồi bước chân ra cửa.

Đến trường.

Như trên, đây là một ngày bình thường của giáo viên Watson... À khoan, hình như vẫn hơi thiếu thiếu.

_____

- "Hả? Mất tích?" 

Phù Hoa bình tĩnh nghe âm thanh mà mình đã nghe đi nghe lại mấy nay đến nỗi không cần nhìn số cũng biết là ai gọi mình.

Còn ai giờ này nữa, 8h sáng, chỉ có thể là thanh tra Megure. Và vụ án bắt cóc mới xảy ra.

- "Ra vậy, tôi hiểu rồi." 

Phù Hoa trầm mặc một lát, suy nghĩ rồi tắt máy.

Một vụ án bắt cóc mới xảy ra, gần phố Beika nơi mình đang sống. Bởi vì nhân số không đủ lại thêm trình độ chuyên môn đáng lo.... Thanh tra Megumi lập tức ring máy cho Phù Hoa, để cô chú ý xem xung quanh có gì bất thường không lập tức liên hệ hắn, hoặc Phù Hoa tự tay giải quyết cũng được. 

Dù gì...

Công phu của vị thám tử Watson này, đội cảnh sát đã có mấy lần kiến thức qua.

Mình cô ấy có thể tạo cái khoa bắt tội phạm rồi....

Phía trên, là tiếng lòng của họ.

Nói gì thì nói, Phù Hoa nhìn cái cặp tài liệu trên tay, lại một lần nữa thở dài, nhấc máy gọi cho một số.

- "Đúng vậy, là tôi đây. Bởi vì bên cảnh sát có việc, nên hôm nay tôi lại không thể đi dạy được, phiền toái anh rồi."

Hiệu trưởng trường Teitan, tóc lại bạc một phần ( cười ).

Không biết là ai nghĩ ra cái tổ hợp giáo sư dạy văn + thám tử này nữa.

Phù Hoa oán thầm trong lòng, vừa ngó xung quanh, vừa nhấc chân đi về hướng mà thanh tra Megure nói.

Những tên tội phạm chạy theo hướng đó ----- những kẻ mặc đồ áo đen.

Phải nói, tỉ lệ phạm tội cao thái quá như thế này, bình thường sao?

Phía trên, là một chút rung động nho nhỏ từ thị dân mới tại phố Beika, Phù Hoa tiểu thư.




[BH - ĐN Conan] - Dưới ánh trăng, nàng và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ