"Ya! Thôi đi, giờ em chỉ muốn về ngủ thôi!"
Choi Wooje còn chả buồn ngước nhìn hắn mà cứ thế bước ra khỏi phòng.Nhìn em ta lững thững bước đi làm Moon Hyeonjoon có chút đau lòng. Mệt mà vẫn cứng miệng quá nhỉ. Moon Hyeonjoon thực muốn vác em về ký túc xá ngay, không thể cứ trơ mắt đứng nhìn em ta lảo đảo đi về một mình vậy được.
Cảm nhận rõ bàn tay to lớn đặt trên vai mình, Choi Wooje không cả thèm hất tay hắn ra. Em chỉ muốn được ngủ ngay thôi.
Moon Hyeonjoon thấy em không phản ứng gì thì cũng thôi trêu em nữa.
"Cùng về nhé, Wooje à."
".. Tùy anh."
Cứ vậy, hai người một đường, họ cứ vậy mà lững thững bước đi. Đến gần cổng ký túc xá, Choi Wooje mới chịu chủ động nói chuyện với hắn:
"Qua phòng em chút nhé, em cần anh giúp một việc."
**********
Choi Wooje nằm ngay ngắn trên giường, em nghiêng đầu nhìn người đàn anh đang hí hoáy chỉnh lại đèn ngủ của mình.
"Cảm ơn anh trước nhé, không có đèn thì em không ngủ được.."
Choi Wooje dụi dụi cặp mắt gần như mở không nổi của mình."Không cần cảm ơn, chuyện hồi tối.. anh xin lỗi nhé."
"..."
"?"
Moon Hyeonjoon không nghe được Choi Wooje nói gì, vội quay đầu nhìn lại.Ồ. Choi Wooje lại thiếp đi trong lúc người khác đang nói chuyện nữa rồi.
Moon Hyeonjoon đặt đèn ngủ hình con vịt lên bàn. Hắn vươn tay xoa xoa hai thái dương rồi lại chuyển sang chọt chọt vào cái má bánh bao của Choi Wooje. Em ta ngủ say như thế này thật đáng quan ngại mà.
Nhìn cục bông này ngủ thôi cũng thấy đáng yêu nữa!
Không phải khoe chứ việc Moon Hyeonjoon simp Choi Wooje thì cả cái Lck đều biết luôn ấy. Trước giờ chưa từng thấy em đòi gì mà hắn ta từ chối cả, đỉnh nhất là món gà 7k won mà hắn ta cho em tận 70k để trả.
Hắn cảm thấy mình thật sự đang chiều hư em ấy rồi, có lẽ sẽ cần phải được giáo huấn lại thôi!
Moon Hyeonjoon véo hai má em ta muốn ửng đỏ lên mới chịu ngừng tay. Hắn thở dài thườn thượt rồi rời đi ngay.
Đứng trước cửa rồi mà vẫn còn luyến tiếc người đang nằm ở kia, Moon Hyeonjoon không nở rời đi. Hắn muốn được ngắm em ngủ mãi, nhưng mà bản thân cũng đang mệt quá rồi, hắn mới đành quay về phòng của mình.
Moon Hyeonjoon có thể nhào tới ôm em mà ngủ một mạch tới sáng, nhưng Choi Wooje lại không thích như vậy.
Mỗi lần stream ở phòng tập cùng nhau thì hai đứa cứ chê nhau ồn ào mãi, vậy mà bảo lên phòng riêng lại không chịu đi. Lúc nào cũng hơn thua nhau mà thiếu nhau một chút là không chịu được.
*********
12 giờ trưa, mặt trời mọc tới đỉnh đầu rồi Moon Hyeonjoon mới chịu ngóc đầu đậy. Tuy bảo nắng vậy thôi chứ tiết trời xuân này không thể nào nóng lên nổi, thời tiết cứ se se lạnh như vậy thôi.
Moon Hyeonjoon ma sát hai lòng bàn tay lại với nhau hy vọng sẽ có được chút hơi ấm từ đó.
Hắn lấy điện thoại nhắn vài lời yêu thương gửi đến thằng bạn chí cốt của mình.
Bồ mình mình giữ là châm ngôn của Lee Minhyeong luôn rồi, cái gì liên quan đến bồ nó thì nó nhanh, còn không thì nó luôn là đứa sủi trước.Đang cười khổ với thằng anh em chí cốt thì Choi Wooje đột nhiên gửi tin nhắn cho hắn:
Wooje gọi mình là hyung? Thật hả, sắp bão rồi sao?
Trước giờ Choi Wooje rất ít khi dùng kính ngữ với Moon Hyeonjoon, mỗi lần em ta dùng kính ngữ là i như rằng sẽ có chuyện... Nhưng mà lần này lại yên bình quá nhỉ, em ta chỉ muốn đi ăn thôi?
Không phải đi ăn chung nhóm 5 người bọn mình sẽ vui hơn à, sao Wooje lại chỉ muốn đi ăn riêng với Hyeonjoon. Choi Wooje như đang cố tình quay mòng mòng Moon Hyeonjoon vậy, em ta làm hắn không đoán được mình đang muốn gì.
Hắn ta mặc lên mình chiếc áo thun cùng áo măng-tô, bên người còn mặc thêm một lớp sweater. Quần thì mặc quần bông dài và khá dày, nom vào rất nóng nực nhưng nếu không làm vậy thì hắn sẽ bị cái lạnh quật ngã rồi phải nằm ngủ tiếp.
Vì lười nên Moon Hyeonjoon chỉ súc sơ qua vòm họng của mình rồi rời đi kiếm cục bông mềm của hắn.
####
Dượng này chiều em quá rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Gọi Là Anh
FanfictionWarning: OOC . . Viết cho dui, không dui thì đọc cho dui nè;P Không biết có kiên trì viết đến cuối được không nữa-ㅅ-)