Wooje của Hyeonjoon được ví như một em bé không bao giờ lớn.Em nhỏ sẽ luôn vô thức ngã người lên vai hắn mỗi khi cảm thấy bản thân cần được an ủi.
Có người cũng từng nói rằng: ánh mắt của em khi nhìn hắn thật sự rất kỳ lạ, chúng lấp lánh như chứa đựng cả bể sao trời trong đấy.
Cũng có người khác nhận ra ánh nhìn của hắn dành cho em là cả một biển tình. Thật sự ngọt ngào biết bao.
.
'Wooje à?'
'Em không dậy là anh ăn hết bánh flan đấy nhé?'
"..."
Em nhỏ Wooje xuề xòa vươn mình một cái, song lại quay đầu chậm rãi mở mắt tìm hắn.
Em nhìn thấy hắn rồi. Trên tay hắn là hai hũ bánh màu vàng, bao bì in nhãn bánh flan rõ ràng.
Hắn nhận ra em nhỏ nhìn mình, khóe môi lộ rõ ý cười. Điệu cười nom dịu dàng mà cũng đậm mùi cưng chiều.
Miệng thì bảo sẽ ăn hết nhưng trong tâm hắn nào muốn làm vậy. Thứ gì em Wooje muốn hắn chả cho em.
Wooje cứ ngây ngốc nhìn hắn, lại còn dụi dụi hai mắt.
Em nhỏ thường ngày trông đã ngốc đặc ra mà bây giờ nom càng ngờ nghệch hơn.
Hyeonjoon hắn đặt hai hũ flan kia lên tủ gần giường.
Quay đầu sang đã thấy em nhỏ nhìn mình chăm chăm. Hắn cười bật ra một hơi. Cuối cùng vẫn phải khom lưng xuống ôm lấy em nhỏ vào lòng.
'Em định để anh bế vào phòng vệ sinh luôn à?'
"Ừm ừm."
'Wooje a~'
'Mở mắt ra nào Wooje, mặt trời qua đầu rồi kìa.'
"... hyung, mặt trời lúc nào chẳng qua đầu ạ..?"
'Ừm. Mau dậy nào.'
"Vâng~"
.
Hai má em vậy mà lại phồng hết cả lên chỉ vì em lỡ nhồi hơi nhiều đồ ăn vào.
Hyeonjoon thấy em nhỏ như vậy cũng chỉ biết cười trừ. Hắn thấy em như vậy đã là đáng yêu lắm rồi.
Chả hiểu em nhỏ ăn uống kiểu gì mà vương vãi chút sốt nơi khóe miệng, làm hắn phải giúp em lau đi.
.
Mỗi lần có dịp ra ngoài cùng nhau, em nhỏ sẽ xung phong nắm lấy tay hắn trước.
Wooje chính là thích cảm giác bàn tay cả hai đan vào nhau. Cũng vì di chuyển mà mấy vết chai trên tay hắn cứ chà xát lên lòng bàn tay em. Có hơi ngứa ngáy nhưng em nhỏ lại không tỏ ý ghét bỏ gì, ngược lại là thích thì đúng hơn.
Đoạn đường hai người đi nếu có đông người thì em sẽ lại vô thức nép sát lại hắn. Wooje thật sự rất ngại việc bắt chuyện với người khác, nên nếu có người vô tình va phải thì em sẽ như bức tượng chỉ biết đứng yên một chỗ nghe người ta nói xin lỗi.
Bởi vậy nên hắn cũng xem như là thói quen mà kéo em lại gần bên mình hơn.
.
Cả em lẫn hắn đều nắm rõ trong lòng từng thói quen, tật xấu của người kia. Chắc vì vậy mà mỗi lần có người làm khó một trong hai thì người kia sẽ lập tức đứng ra bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Gọi Là Anh
FanfictionWarning: OOC . . Viết cho dui, không dui thì đọc cho dui nè;P Không biết có kiên trì viết đến cuối được không nữa-ㅅ-)