Tớ ghét cơ thể của mình. Mỗi lần tới bữa ăn, tớ liền ước "phải chi mình có cớ để bỏ cơm mà không bị la thì hay biết mấy". Đồ ăn trôi xuống bụng, tớ liền thấy buồn nôn và kinh tởm đến muốn ói hết ra nhưng không được, tớ phải nhịn để mẹ không phải lo.. tớ không ăn uống nổi nhưng cân nặng thì vẫn tăng đều đều, thậm chí đôi khi còn khiến tớ tự hỏi "có ăn cái gì đâu mà lên cân được hay vậy trời?" Tớ biết rõ cơn buồn nôn của bản thân từ đâu ra, tớ cũng biết bản thân nên làm gì nhưng rồi lại phải đụng đũa ăn rồi giả bộ khen ngon cho mẹ vui lòng còn bản thân thì âm thầm tiếc thương cho một bản thân thảm hại. Đôi khi còn nghĩ rằng 'sao mẹ không để ý con thấy chán ghét việc ăn uống đến mức nào chứ?' nhưng nghĩ kĩ lại.. khi mình bảo chán ăn hình như..mẹ đã luôn tìm nhiều cách để mình có thể ăn uống ngon miệng hơn. Sau đó liền thở dài một hơi rồi nghĩ "chả phải là do mày không nói hay sao? Còn trách với chả cứ, bất hiếu..". Mẹ không hề có lỗi, rõ ràng là bản thân tự làm tự chịu, nhịn đi, tự làm mà, tự chịu đi. Cứ lẩm bẩm trong đầu mấy câu như vậy rồi cứ thế trôi qua một ngày. Vậy mà đã gần 12 năm rồi, bây giờ vẫn không có tiến triển gì mấy nhưng ít nhất, bây giờ cũng có thể làm ngơ mà không tự trách nữa rồi. Cảm ơn bản thân vì đã cố gắng <3
_gửi tới bản thân của trước kia_
BẠN ĐANG ĐỌC
Improvisation
Poetrychỉ là những câu chữ vu vơ thôi, các chương chả liên quan gì tới nhau đâu