Hôm nay dạo một vòng quanh phố, quẩn quanh trên những con đường đầy khói bụi, tớ lại thấy nhớ nhà rồi. Tớ không nhớ nơi che mưa che nắng, tớ nhớ hơi ấm của mẹ, nhớ những cái ôm của mẹ ngày tớ còn bé. Nhưng mà lớn rồi, mẹ tớ không thể cứ lúc nào cũng ẵm tớ đi chơi quanh nhà được. Mẹ chính là ngôi nhà mà tớ nhớ. Nhưng tớ biết, tớ sẽ phải tìm một "ngôi nhà" mới vì mẹ chẳng ở cùng tớ mãi. Tớ không thích những cái tết. Vì tết đến, bà nội lại ghét mẹ thêm một chút. Thế nên tớ ghét tết. Nhưng mà, mẹ tớ đẹp nhất vào những ngày tết, mẹ được về với vòng tay của ông bà ngoại, mẹ tớ được bé lại. Thế nên tớ cũng thích tết. Vì tết đến, mẹ tớ đẹp hơn bao giờ hết khi trở thành một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Improvisation
Puisichỉ là những câu chữ vu vơ thôi, các chương chả liên quan gì tới nhau đâu