Chương XI

0 0 0
                                    

Những câu chuyện của tôi thường vắng bóng người cha. Không phải vì tôi ghét ông nhưng vì ông không còn thương mẹ. Ông sẽ vì bà nội, vì các dì, vì hai chị em tôi mà làm mọi thứ nhưng sẽ vì mẹ mà chần chừ khi đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến mẹ tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy ông thật nhu nhược. Có lẽ vì tôi dành nhiều thời gian cho bên ngoại nên ít nhiều tính cách cũng như quan điểm đều có nhiều phần khác biệt. Ví như nếu tôi và bên ngoại sẽ yêu thương nhau bằng cả lời nói và hành động nhưng sẽ nghiêng về hành động hơn, còn bên nội thì ngược lại, nói thì nhiều mà làm thì chẳng bao nhiêu. Tôi biết nghe nó rất toxic nhưng đừng hiểu lầm rằng bên nội chẳng ai làm gì, dì 2 tôi rất biết giữ lời, lại thêm cái tính hào phóng nên rất được lòng mọi người, trừ nội tôi. Vì ông mất từ khi tôi còn chưa tròn một tuôi nên tôi cũng thông cảm cho bà nhiều, phần vì bà tuổi đã cao, phần vì thán phục công lao nuôi dưỡng cả 4 anh em ba tôi. Nhưng nhìn cách bà dùng hành động và những lời nói xéo nhục mạ mẹ tôi, tôi thật sự chỉ muốn cho bà chịu ngần ấy thậm chí là hơn những điều cay nghiệt mà bà đã tạo ra cho mẹ tôi. Tôi không ghét cha, tôi chỉ đơn thuần ghét sự nhu nhược và thứ tình cảm gia đình mù quáng của cha, thế thôi. Vì thế, tất cả nhân vật của tôi thường sẽ có một người cha nhân từ nhưng lí trí hoặc là sẽ mồ côi cha luôn.

ImprovisationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ