Tôi ghét chính bản thân mình. Tôi ghét cái cách bản thân cứ mãi nhìn dù biết phải làm gì nhưng đến động đậy một ngón tay cũng không. Tôi ghét cái ánh mắt mình nhìn thấy trong gương. Tôi ghét nụ cười giả tạo của chính mình. Tôi ghét việc khi thấy người khác chau mày tôi lại thấy tội lỗi. Tôi ghét cái cách mà mình nằm khóc vào mỗi đêm vì những lời thủ thỉ về em tôi hay một đứa trẻ nào đấy. Tôi ghét phải nghe ai đó nói bất cứ điều gì về mình, dù cho có là điều tốt đẹp cũng thật khó để tin. Tôi ghét việc bản thân luôn muốn chạy trốn khỏi bàn ăn để khỏi phải nghe về những mảnh đời bất hạnh vươn lên vượt khó. Tôi không ghét họ, tôi ghét bị so sánh với họ. Tôi ghét phải nghe những lời khen của mẹ dành cho những đứa trẻ khác dù cho có là họ hàng hay bạn bè thân thiết. Tôi ghét phải sống, ghét phải thức dậy vào mỗi sáng, ghét cái cách con người trao cho nhau những nụ cười và lời nói giả tạo. Nó khiến tôi buồn nôn. Tôi ghét việc phải nhận lãnh trách nhiệm về việc mình không làm. Mà thứ tôi ghét nhất là sự ấu trĩ của bản thân vào những khoảnh khắc đó... Cảm xúc thật phiền phức mà không có nó lại còn phiền phức hơn giữa cái chốn xã hội đầy sự phán xét này... Haizz phiền chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Improvisation
Poesíachỉ là những câu chữ vu vơ thôi, các chương chả liên quan gì tới nhau đâu