[Chương 8] Vô Sắc.

41 1 0
                                    


Chương 8.

Sau chuỗi ngày trời nóng hầm hập thì hôm nay bên ngoài mây đen giăng kín, gió lạnh thốc từng cơn cuốn theo lá và cát bay đầy trời.

Hyukjae ngồi trước cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra tán cây đang bị gió thổi lung lay bên ngoài. Kwan nằm dưới chân cậu, mõm gác lên hai chân trước, thiu thiu ngủ.

Mấy hôm nay Donghae lại bận rộn chạy nước rút để kịp tiến độ công việc nên cũng không có thời gian gọi điện cho Hyukjae nữa. Cậu không để tâm chuyện này, dù sao gọi nhau cũng không có chuyện để nói, chẳng thà để hắn có thời gian tập trung làm việc còn hơn.

Chỉ còn vài ngày nữa là hắn trở về Hàn Quốc, Hyukjae cũng đã hứa sẽ đi đón hắn ở sân bay nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu có hơi do dự về quyết định này của mình.

Bọn họ suy cho cùng vẫn không có một mối quan hệ nào ngoài danh xưng "bạn giường", lỡ như ngày hôm đó ra sân bay đón hắn không chỉ có cậu mà còn có người nhà của hắn, Hyukjae làm sao có đủ can đảm để xuất hiện. Hyukjae còn suy diễn ra rất nhiều trường hợp khác, hầu như đều là những trường hợp bất lợi cho cả đôi bên.

Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, Hyukjae ngước mắt nhìn nền trời đen kịt, một tia sét rạch ngang bầu trời, mang theo vài tiếng sấm rền khiến khung cửa sổ cũng chấn động theo. Cậu nặng nề thở dài, trong đầu là những suy nghĩ ngổn ngang.

Từ lúc nhận ra mình có tình cảm vượt mức bạn tình với Donghae, Hyukjae dường như càng cảm thấy lo sợ hơn rất nhiều. Cậu không biết bản thân mình sẽ kìm nén được bao lâu, cũng không biết nếu Donghae biết được tình cảm của cậu thì hắn sẽ như thế nào. Liệu hắn có ghét cậu? Hay đơn giản là sẽ chấm dứt mối quan hệ này?

Hyukjae chưa tưởng tượng được nếu Donghae nói muốn chấm dứt với cậu, sau đó hắn sẽ biến mất, bọn họ không còn nhìn thấy nhau nữa. Lúc đó cậu không biết bản thân mình sẽ ra sao. Nhất định là sẽ có buồn bã, cũng có tuyệt vọng nhưng không biết cậu có cảm thấy nhẹ lòng hơn hay không?

Yêu đơn phương giống như một liều thuốc độc nhưng nó lại không làm bạn chết ngay mà dần dần làm bạn trở nên kiệt quệ với chính thứ tình cảm mà mình tạo ra. Nó giống với việc bạn trồng một mầm cây, nhìn nó dần phát triển, sau đó cũng tự nhìn nó lụi tàn. Không một ai biết đến, cũng không một ai quan tâm đến việc đó.

Lần đầu dính vào chuyện yêu đương đã vấp phải chướng ngại vật mang tên đơn phương, Hyukjae thật sự muốn tự cười nhạo bản thân.

Buổi chiều trời cũng tạnh mưa, không khí như được làm mới, từng cơn gió mơn man khiến lòng người trống rỗng. Hancheon cùng người yêu mới của cậu ta mời Hyukjae đi ăn một bữa, coi như là lễ gặp mặt, Hyukjae cũng không có gì để làm nên đồng ý đi cùng bọn họ.

Hyukjae tính toán thời gian rồi đem quần áo đi tắm rửa, cho Kwan ăn xong thì dặn dò nó mấy câu, sau đó tự lái xe đến địa chỉ mà Hancheon gửi.

Đây là một nhà hàng khá có tiếng tăm, nhân viên phục vụ cũng rất tận tình. Hyukjae đậu xe vào chỗ mà bọn họ chỉ dẫn, sau đó được nhân viên chỉ đường vào trong. Lúc đi vào, không khí yên tĩnh của nhà hàng khiến cậu phải hít sâu một hơi. Vì không gian yên tĩnh và ít người nên Hyukjae nhanh chóng nhìn thấy Hancheon đang ngồi ở trong một góc.

[HaeHyuk] Vô Sắc [Toàn văn hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ