Chương 37.
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ và ánh sáng le lói của đèn đường xuyên qua rèm cửa. Không khí lúc nóng lúc lạnh sượt qua làn da trần trụi ướt đẫm mồ hôi. Hyukjae siết chặt lấy năm đầu ngón tay đang lồng vào tay mình, hậm hực mà nấc lên một tiếng.
"Hyukjae".
Giọng nói trầm khàn cùng hơi thở nóng rực phả vào cổ, cậu còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã bị cắn thêm một cái. Đêm nay cậu không biết mình bị Donghae cắn bao nhiêu cái rồi. Người này giống như đem hết những kìm nén mấy tháng qua dồn hết vào mấy vết cắn này, vết nào cũng đau thấu trời.
"Chết tiệt, sao em lại siết lại?".
Nghe tiếng hắn rít lên bên tai, Hyukjae mới nhận ra trong vô thức cậu đã siết chặt bên dưới lại, vô tình kẹp chặt lấy thằng em còn đang hoạt động năng nổ của hắn. Tiếng thở của Donghae trở nên nặng nề hơn, Hyukjae chưa kịp thả lỏng đã bị hắn bế xốc dậy, đổi thành tư thế ngồi.
Hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ hắn, bên dưới bị đâm sâu càng thêm sâu. Cả tối hôm nay Hyukjae đã bị lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà Donghae dường như vẫn còn rất sung sức. Cậu lo lắng tay hắn sẽ bị chấn thương nhưng chỉ được một lúc đầu óc đã lại trống rỗng vì những thứ nào đó cứ đâm chọt lung tung.
Cao trào qua đi, Hyukjae nằm bẹp ở trên giường, hơi thở tuy đã bình ổn trở lại nhưng cơ thể thì giống như không thuộc về cậu nữa rồi.
Người phía sau khẽ nhích tới, cánh tay rắn khỏe vòng lên ôm siết lấy cơ thể cậu, mặt cũng áp vào hõm vai Hyukjae. Cậu tuy nhức mỏi nhưng quả thực cậu không thể từ chối cái ôm này, cho nên trong vô thức Hyukjae lại co người lại, chui tọt vào lòng Donghae không nghĩ ngợi.
"Không sao chứ?" Donghae nhìn sườn mặt của Hyukjae, khẽ hỏi.
"Anh đoán xem" Hyukjae hừ mũi.
"Anh mang em đi tắm" Donghae chống người ngồi dậy.
"Tay anh chưa gãy lần nữa anh chưa chịu đúng không?" Hyukjae liếc mắt nhìn hắn.
"Em nói cứ như em nặng lắm vậy" Donghae bật cười.
Cuối cùng vẫn là hắn bế cậu vào phòng tắm. Khoảng cách từ giường đến phòng tắm cũng không xa đến mức đó và Hyukjae cũng không nặng như cậu nghĩ. Mấy ngày gần đây tay Donghae đã khỏe hơn nhiều rồi, mấy chuyện này không làm khó hắn được.
Tắm rửa sạch sẽ, cơ thể trở nên thoải mái hơn nhiều. Hyukjae ngồi ở trên ghế lười nhìn Donghae đi tới đi lui dọn dẹp chiến tích bọn họ bày ra, hai mắt đã sắp nhắm lại rồi. Lúc Donghae thay xong drap giường, quay người lại đã thấy cậu ngủ gật, hắn dở khóc dở cười đi đến ngồi xổm xuống cạnh cậu, im lặng ngắm nhìn sườn mặt Hyukjae.
Người này ở trên giường thì như một con cáo nhỏ, không ngừng quyến rũ hắn làm cho hắn không thể chối từ, xong xuôi mọi chuyện rồi thì lại trở về làm một chú mèo lười biếng ngay được.
Donghae bế Hyukjae lên giường, đặt cậu vào trong chăn ấm nệm êm mình đã chuẩn bị sẵn, sau đó cũng leo lên giường. Quả thực cánh tay hắn có chút mỏi nhưng cũng không đến mức quá đau, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] Vô Sắc [Toàn văn hoàn]
FanfictionCuộc sống vốn dĩ là không màu, màu sắc là do bạn lựa chọn mà thôi.