Chương 25.
Hyukjae nằm nghiêng người, một tay chống bên má, tay còn lại nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Haru. Haru là đứa bé bọn họ nhặt được cách đây không lâu, cái tên này là Donghae đặt cho nó.
Trong đầu Hyukjae vẫn văng vẳng câu nói kia của Donghae, cũng không biết lúc đó trong đầu hắn nghĩ gì.
Viện trưởng nghe ý định của Donghae, tất nhiên là không dễ dàng đồng ý. Đầu tiên, Donghae vẫn chưa sẵn sàng làm cha, điều kiện của hắn tuy có thể đáp ứng nhu cầu của việc nhận nuôi một đứa trẻ nhưng tinh thần của hắn thì chưa. Thứ hai, Haru vẫn còn quá nhỏ, Donghae vẫn còn thời gian để quyết định lại sau.
Donghae sau khi suy nghĩ một đêm, cuối cùng hắn đưa ra giải pháp là hắn sẽ chu cấp một phần phí để nuôi dưỡng Haru, cũng xin viện trưởng cho hắn đặt tên cho đứa nhỏ. Những điều này lúc Donghae nói chuyện với viện trưởng Hyukjae cũng có mặt nên dĩ nhiên cậu là người nắm rõ nhất.
Trước khi hắn quay về thành phố, hắn đã nói với cậu mỗi cuối tuần đều sẽ đến đây để cùng cậu chăm sóc Haru, coi như nuôi dưỡng tình cảm trước, chuyện về sau thì về sau hãy tính.
Hyukjae nhìn Haru nằm ngủ ngoan như một chú mèo con, trong lòng là một mớ bòng bong. Cậu không biết Donghae có thật sự nghiêm túc với ý định này hay không nhưng đối với cậu, việc nhận nuôi một đứa trẻ là hết sức quan trọng, vậy nên mấy ngày hôm nay ngày nào cậu cũng ở cùng với Haru để kiểm tra xem bản thân thật sự có cảm tình với đứa nhỏ này hay không.
Đang nằm thả hồn thì điện thoại để gần đó đột nhiên báo có tin nhắn, Hyukjae nhìn sang thì thấy tên Donghae hiện lên màn hình.
"Đang làm gì đó?".
"Em đã ăn trưa chưa?".
"Hôm nay Haru có ngoan không?".
Mấy tin nhắn này mang lại cảm giác không đúng lắm, Hyukjae nằm ngửa ra để tay thoải mái hơn, sau đó mới bắt đầu gõ tin nhắn trả lời.
"Đang cho Haru ngủ".
"Tôi ăn rồi, cũng chuẩn bị ngủ trưa".
Bên kia giống như chỉ đợi mấy câu trả lời này, ngay lập tức gọi điện sang, lại còn là gọi video. Hyukjae giật mình, việc đầu tiên làm là tắt tiếng chuông rồi quay sang nhìn Haru xem nó có bị giật mình hay không, thấy đứa nhỏ vẫn ngủ ngoan cậu mới khẽ thở phào, ngồi dậy nhận máy.
"Có chuyện gì?" Hyukjae hạ nhỏ giọng hết mức có thể.
"Muốn nhìn em một chút" Donghae cười.
"Nhưng tôi sắp ngủ rồi" Hyukjae nói.
"Em ngủ đi" Donghae thản nhiên đáp.
"Anh điên à?" Cậu nhịn không được mắng một câu.
"Không điên" Donghae bật cười.
Hyukjae định mắng hắn thêm mấy câu thì nghe bên kia có tiếng của người khác, sau đó thì Donghae đặt điện thoại xuống bàn. Cậu chưng hửng nhìn trần nhà ở trong màn hình, không biết nên ngắt cuộc gọi hay không. Ngồi một lúc, Hyukjae quyết định nằm xuống, cầm điện thoại ngang mang mặt nhìn chằm chằm cái trần nhà kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] Vô Sắc [Toàn văn hoàn]
Hayran KurguCuộc sống vốn dĩ là không màu, màu sắc là do bạn lựa chọn mà thôi.