Chương 1: Thụ đi tàu điện ngầm, cúc áo sơ mi bị bụng lớn căng bung ra

4.9K 122 4
                                    

Hiện tại đang là giờ cao điểm, cửa tàu vừa mở ra thì một đám người lập tức tràn vào khiến tàu điện ngầm vốn không lớn nay đã chật kín. Nguyên Dịch khó lắm mới chen vào được, cơ thể anh khá nặng nề, chỉ đi mấy bước đã thở không nổi, lưng áo sơ mi đã ướt nhẹp một mảng.

Anh để cặp công văn chắn trước bụng để bảo vệ nó không bị va chạm. Phía sau anh là một người cao tầm 1m9, lưng dài vai rộng, chân dài đứng giữa đám đông nhìn rất nổi bật. Còn eo Nguyên Dịch khá to nhìn hệt như một cái thùng nước, mặc vest rộng nhìn có vẻ lôi thôi lếch thếch nhưng cặp mông lại vừa vểnh vừa mềm khiến phần vải sau quần căng ra. Dường như độ cong ở nơi đó đã bù trừ hết những chỗ thiếu hụt trên cơ thể.

Tất nhiên cũng bao gồm cái bụng to tướng của anh.

Một người đàn ông gần ba mươi tuổi phát tướng thì cũng bình thường, nhưng bụng của Nguyên Dịch lại không phải là thừa mỡ như bao người khác mà lại rất cứng, giống như một quả bóng rổ, thậm chí còn căng cả da bụng ra.

Do dù anh có cố gắng mặc áo sơ mi thật rộng nhưng lúc cài cúc ở eo vẫn rất khó khăn, khiến người khác lo rằng liệu nó có bị bung không.

Nguyên Dịch lau mồ hôi trên đầu, bầu không khí trong tàu điện ngầm rất bức bối khiến người ta buồn ngủ. Anh dời vào trong góc mấy bước, ở đây bớt chật chội hơn. Nguyên Dịch ôm cặp công văn vào lòng rồi đưa một tay đỡ eo mình. Đi làm cả một ngày dài khiến lưng anh rất nhức mỏi, cộng thêm cái bụng nặng trĩu như sắp rớt xuống đến nơi.

Lúc này Nguyên Dịch rất ngưỡng mộ những người có thể ngồi, bọn họ tự đắc bắt chéo chân, đã vậy còn có thể lướt điện thoại, đặc biệt là cậu trai trẻ ngồi trước mặt đã sắp ngủ rồi.

Cậu ta khoanh tay, đầu gật gù như gà mổ thóc, hàng lông mi cong vút, mũi thẳng, môi đầy đặn nhìn như những nhân vật trẻ tuổi trong manga. Nguyên Dịch thấy hai nữ sinh cấp 3 bên cạnh đang lén lấy điện thoại ra chụp, hai cô gái đỏ mặt nhỏ giọng bàn tán xem có nên đi xin số điện thoại hay không.

Đột nhiên bị người đứng sau đẩy một cái, cả người Nguyên Dịch hướng về trước. Lúc này bụng anh có vẻ hơi chiếm diện tích, phần nhô lên suýt chút đã chạm lên trán cậu trai, cũng may là cậu ta vẫn chưa mở mắt ra nên không phát hiện cái bụng lớn đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình.

Hiện tại cảnh tượng có hơi lúng túng, Nguyên Dịch hít sâu hai lần, muốn đỡ bụng mình lại nhưng thấy không có tác dụng, vậy nên anh đành phải dịch cái bụng mình sang một bên, ai ngờ lại có thêm một đám người chen lấn tràn vào trong toa tàu khiến Nguyên Dịch không sao di chuyển được.

Vốn đang liều mạng hít thở thì đột nhiên cúc áo sơ mi bung ra khiến cái bụng tròn trịa lộ ra ngoài, đã vậy còn liên tiếp bung ra ba cái cúc, trong đó có một cái bay đến mặt cậu trai để lại một vệt đỏ.

Cậu trai kinh ngạc la lên một tiếng, mặt hơi đau, cậu ta mơ màng mở mắt ra nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng trước mặt, cúc áo đã bị bung ra để lộ cái bụng trắng và rốn hơi nhô lên.

Nguyên Dịch xấu hổ đỏ mặt đến tai, anh đứng trước cậu trai trẻ liên tục nói xin lỗi, hai tay còn cố gắng túm hai vạt áo lại muốn che bụng mình nhưng ai ngờ anh càng kéo lại càng hỏng, nó lại bung ra thêm một cúc nữa, lần này cái bụng to tướng đã hoàn toàn bại lộ.

Người bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. cậu trai cũng ngẩn người nhìn chằm chằm vào bụng anh. Nguyên Dịch vừa lúng túng vừa tuyệt vọng, anh không còn cách nào mà vội cầm cặp công văn che lại, đến khi cửa tàu mở ra thì nhanh chóng ôm bụng chạy ra ngoài.

[ Song tính - Hoàn ] GẶP ĐƯỢC CHÚ BỤNG BỰ TRÊN TÀU ĐIỆN NGẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ