Cậu trai nhìn thấy Nguyên Dịch xuống xe thì cũng chậm rãi đứng dậy theo ra ngoài. Ở trạm tàu người qua lại đông đúc, Nguyên Dịch đi vội nên biến mất trong đám người nọ, may là Nguyên Dịch cũng cao nên có thể theo được.
Cậu ta ngậm một cây kẹo mút trong miệng, nhìn thấy Nguyên Dịch đi vào một cửa hàng thì ngồi xổm trước cửa nhìn hệt như một bé cún lớn hai mắt long lanh, thu hút ánh nhìn của những người qua đường.
May là mười mấy phút sau Nguyên Dịch đã ra ngoài, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng toát, áo sơ mi rộng rãi mặc thoải mái hơn nhiều, dù vậy nhưng vẫn có thể phác họa ra được đuòng cong ở bụng. Cậu trai nhìn chằm chằm vào bụng của Nguyên Dịch trong lòng đầy khó hiểu, cậu ta cắn môi, do dự một lúc rồi đi theo sau anh.
Thực ra nơi này cách nhà của Nguyên Dịch không xa, chỉ cần đi hai mươi phút là tới. Hiện tại là mùa thu nên trời tối rất nhanh, gió đêm nhẹ nhàng thổi đến vô cùng dễ chịu, Nguyên Dịch lảo đảo đi đến dưới lầu.
Trời đã tối rồi.
Nguyên Dịch ở tầng 8 nhưng anh luôn xem sức khỏe hàng đầu nên hôm nay vẫn đi cầu thang bộ. Mới đến tầng 6 mà người đã đổ đầy mồ hôi. Đúng là mấy tháng nay có hơi ít vận động nên sức lực không bằng mấy tháng trước. Anh cắn răng, lấy tay nâng bụng mình lên, đi được một bậc lại thở một cái.
Lúc đến cửa nhà thì lòng bàn tay đều là mồ hôi, suýt chút không cầm được chìa khóa, ấy vậy mà vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Cậu trai bước đi rất nhẹ giống như con mèo giẫm lên mặt đất, không hề phát ra một âm thanh nào. Nguyên Dịch lên tầng 8 thì cậu đang ở tầng 7, đeo khẩu trang đen, từ từ rút ra một con dao găm.
Cậu yên lặng lại gần Nguyên Dịch đang thở dốc.
Đầu dao bén nhọn chạm vào lưng Nguyên Dịch, cậu ta trầm giọng nói: "Không được cử động, mau mở cửa ra."
Nguyên Dịch đờ người, tay cầm chìa khóa cũng run rẩy theo, tra chìa vài lần mới mở được cửa.
Chờ hai người vào phòng rồi thì cậu ta đá chân một cái cho cửa đóng lại. Nguyên Dịch lấy hai tay ôm đầu, đưa lưng về phía cậu ta rồi áp người lên trên tường, trán đổ mồ hôi liên tục, "Cậu trai trẻ, tiền đều để ở trong ví, còn có ở ngăn kéo trong phòng, lấy tiền là được rồi, đừng huơ dao lộn xộn."
Cậu trai nghe thấy liền nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng vờ hung dữ nói: "Tôi không thiếu tiền, anh đứng im đi." Cậu ta dừng lại giây lát rồi ho khan một tiếng, hiển nhiên là không quen khi nói chuyện như vậy, còn nói thêm: "Anh vén áo lên cho tôi xem bụng anh một chút."
Tại sao không cần tiền mà lại phải xem bụng anh vậy, đây là lần đầu Nguyên Dịch thấy một tên cướp đưa ra yêu cầu kỳ lạ như này, sắc mặt anh tái nhợt, cây dao kia vẫn còn dí sát trên eo, cảm xúc lạnh buốt khiến tim giật thót. Nếu cây dao này đâm vào bụng anh thì chắc chắn anh sẽ không thể chịu được, hoặc nói là đứa nhỏ trong bụng anh không thể chịu nổi.
Anh bày ra vẻ mặt đau khổ: "Cậu trai, cậu thấy đó, tôi chỉ là một tên quèn thôi, bụng chỉ toàn mỡ, không có gì để nhìn."
Cậu trai không nhịn được cất cao giọng: "Bảo anh vén thì vén đi, bớt nói nhảm!"
Cậu ta còn cầm cán dao dí mạnh vào lưng anh hai lần khiến thắt lưng anh run lên, suýt chút nữa còn tưởng rằng mình sẽ bị moi bụng nên vội vàng run rẩy xoay người, hai tay nắm vạt áo vội kéo lên để lộ cái bụng to lớn tròn trịa.
Hoàn toàn không giống như lời Nguyên Dịch nói, bụng anh không chỉ không có chút thịt thừa nào mà da bụng đều đã căng chặt, cộng thêm làn da trắng nõn nên nhìn rất đáng yêu, hoàn toàn giống với lúc cậu ta nhìn thấy. Mặc dù bụng lớn nhìn hơi vướng víu cồng kềnh nhưng lại thấy rất vừa mắt.
Cậu trai áp tay lên giữa bụng anh, lòng bàn tay cậu ta ấm nóng khô ráo, ma sát với vùng da nhạy cảm khiến lưng Nguyên Dịch nổi một tầng da gà nhưng lại ngậm ngùi không dám mở miệng. Dường như cậu ta rất nghi hoặc nhìn chằm chằm anh, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, thỉnh thoảng còn dùng mặt dao vỗ vỗ lên trên bụng khiến Nguyên Dịch run sợ.
"Sao bụng anh lại lớn như thế này?" Cậu ta nghiên cứu hồi lâu thì duỗi một ngón tay ra chọt chọt lên bụng.
Nguyên Dịch hơi tránh đi như thể bụng sắp bị cậu ta đâm thủng, anh vội vàng bỏ vạt áo xuống che lại nhưng áo bị chặn ở trên bụng không chịu rủ xuống. Hai tay bảo vệ cái bụng đang mang thai của mình, nói: "Tới tuổi trung niên rồi chỉ cần không chú ý là sẽ bị béo phì." Nguyên Dịch ngượng ngùng cười cười, "Trong bụng đều là mỡ, mỡ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song tính - Hoàn ] GẶP ĐƯỢC CHÚ BỤNG BỰ TRÊN TÀU ĐIỆN NGẦM
Short Story[ Song tính - Hoàn] GẶP ĐƯỢC CHÚ BỤNG BỰ TRÊN TÀU ĐIỆN NGẦM Tác giả: Chim Hoàng Yến Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, song tính, sản nhũ, sinh con, HE. Số chương: 6 Edit: ZhouLy ☆*:.。.o.。.:*☆____☆*:.。.o.。.:*☆ Giới thiệu: Lúc ở trên tàu điện ngầm gặp được...