Lưu ý: Fic hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình, không có thật và cũng không giống với bất kì ai..
Au: Ame Osamu
--
"Papa!!"
Alpha quay lại nhìn, hai thân ảnh nhỏ hớn hở chạy tới sà vào vòng tay hắn.
"Sao lại chưa ngủ?" Hắn nâng niu hai thiên thần nhỏ trên tay, hôn vào má chúng đầy dịu dàng.
"Bọn con muốn ngủ cùng papa." Bé gái nũng nịu lay áo vest thẳng tắp của alpha.
Bà vú bấy giờ mới hớt hải chạy xuống tầng, nhìn thấy hai đứa nhỏ đã yên vị trên tay chủ nhân của ngôi nhà này liền biết bản thân thất trách, lập tức cúi người nhận lỗi.
"Xin lỗi ông chủ, tôi chỉ vừa mới trở lại từ phòng đọc sách để lấy truyện cho hai đứa…"
Alpha nhìn bà vú không chút cảm xúc, lại nghiêng đầu dịu dàng hôn bé con trên tay mình một cái nữa.
"Papa xin lỗi. Hôm nay papa có hẹn rồi, hôm khác sẽ ngủ cùng hai đứa nhé."
"Papa nói thật chứ?"
Hắn mỉm cười ân cần, gật đầu chắc nịch: "Papa hứa. Còn bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ thôi nào, bà vú sẽ kể chuyện cho hai đứa nghe."
"Vâng ạ. Chúc papa ngủ ngon!"
"Hai bé con cũng vậy."
Bà vú tinh ý, ngay lúc alpha vừa có ý định thả ra thì đã tiến tới, tiếp tay hắn ôm hai đứa trẻ 5 tuổi, xin phép rồi lên tầng trước sự chứng kiến của hắn và sự tiếc nuối của hai đứa trẻ.
Vừa khuất mắt, alpha liền thu lại nụ cười ấm áp, quay đầu bước vào gara, lái chiếc Lamborghini Veneno bản giới hạn ra đường lớn, hút lấy những ánh đèn ảo mị của phố phường Seoul khi về đêm, trở thành tâm điểm sáng loá nhất.
--
Trong không gian ấy tràn ngập một đống thứ pheromone hỗn loạn mà đám Alpha hay Omega toả ra để cuốn hút đối với, tiếng nhạc xập xình cuốn hút hoà lẫn tiếng nói tiếng cười, những đường cong gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn vàng khi tỏ khi mờ, các lão đại gia phóng túng tung tiền lên sân khấu để "thưởng" cho những vũ công thoát y đã "làm việc" hết mình.
Ngược lại với sự náo nhiệt ấy, không khí ở quầy rượu lại mang chút gì đó yên lặng hơn hẳn.
Kia rồi, người đã hẹn hắn tới cái chỗ phóng túng ồn ào này vào nửa đêm khiến hắn không thể ở nhà ngủ cùng với hai tiểu thiên thần bé nhỏ của hắn.
"Min Yoongi."
Alpha kia đang ngồi nhâm nhi rượu ở quầy, theo tiếng gọi quay đầu lại, nở một nụ cười ma mị.
"Kim Taehyung, cậu đến muộn."
Hắn ngồi xuống bên cạnh y, tùy tiện gọi một ly rượu theo thói quen.
"Lại có chuyện gì mà gọi em ra đây? Bị người yêu đá?"
Min Yoongi kia giống như thần tiên thoát tục giữa chốn hồng trần lắm bụi bẩn này, y đến một cái liếc mắt cũng không thèm trao cho hắn, chỉ khẽ cười khẩy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeSeok] Luftmensch
FanfictionOmega này thật kì lạ. Vì sao lại giống người ấy đến thế. Au: Ame Osamu Start again: 9/7/2024 End: --/--/----