"Dang, thôi nào, anh cần phải ăn. Anh không thể ngồi đây cả ngày mà không có thức ăn."
Lâm nghiêng người về phía phòng làm việc của tôi với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Có vẻ như anh ấy chưa bao giờ học được. Tôi không thích bị gọi là Dang. Tên tôi không phải Dang, là Giang đừng có cố ý sai tiếng Việt vậy chứ. Nhưng điều đó không bao giờ đọng lại trong đầu Lâm dù tôi có nhắc nhở anh ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thậm chí nói cỡ nào thì cũng vậy. Tôi không thích bị làm phiền khi làm việc, nhưng Lâm luôn phớt lờ điều đó. Vấn đề là anh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi tôi làm theo ý anh ấy và cùng anh ấy đến căng tin để ăn trưa. Tôi khóa máy tính và rời khỏi ghế. Lưng tôi phản đối dữ dội vì phải khom lưng trước màn hình hàng giờ đồng hồ, nhưng tôi đã quen rồi. Tôi chỉ duỗi tay lên trần nhà và đi theo Lâm.
Phòng làm việc của tôi nằm ở góc xa của văn phòng, cạnh phòng máy photocopy và hành lang có phòng tắm, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi không có hàng xóm nào có thể làm phiền tôi. Ngoại trừ Lâm, chưa có ai cố gắng dừng lại ở bàn làm việc của tôi và bắt chuyện, đó đúng là điều tôi mong muốn. Tôi chưa bao giờ là người thích nói chuyện phiếm. Tôi không biết phải làm thế nào. Ai quan tâm đến thời tiết hay trận bóng đá tối hôm trước? Tôi ở đây để làm việc và tôi muốn làm việc đó trong sự yên bình và tĩnh lặng, thế thôi. Tuy nhiên, Lâm vẫn chưa từ bỏ tôi, anh ấy luôn đi uống cà phê, ăn trưa hoặc đi uống bia sau giờ làm việc. Điều thứ hai tôi đã đồng ý. Có một lần tôi mất tận hai tiếng đồng hồ tôi cảm thấy lạc lõng và cuối cùng phải chuồn đi bằng cách nói rằng tôi có một cuộc hẹn giặt là.
Bây giờ anh ấy đang đi trước tôi vài bước, tiếp tục về những món ăn được phục vụ hôm nay. Tôi không chú ý chút nào. Thức ăn đã được phục vụ, đó là tất cả những gì tôi cần biết. Thật tiện lợi khi có một quán ăn tự phục vụ trong cùng tòa nhà, thậm chí nó còn là một phần của công ty tôi đang làm việc nên tôi đã ăn ở đó cả sáng, trưa và tối. Nhiều hơn hoặc ít hơn. Họ có thức ăn cho mỗi bữa ăn và số tiền đó được trừ vào tiền lương, khiến tôi gần như có cảm giác như được miễn phí. Thật tiện lợi cho tôi, theo cách đó, tôi không phải lo lắng về thức ăn khi về đến nhà.
Khi chúng tôi ngồi xuống với đĩa của mình, tôi mất liên lạc với Lâm và nhìn ra ngoài phòng. Đây là lượng tương tác xã hội nhiều nhất mà tôi cần. Với tôi chỉ cần nhìn mọi người là đủ. Và đó là điều tôi thích làm. Khoảng cách khiến tôi cảm thấy an toàn.
"Wow, họ thực sự đã thuê anh chàng đó à?" Tôi nghe Lâm nói và tôi nhìn về cùng hướng với anh ấy. “Chắc hẳn là một dạng giúp đỡ nào đó.”
Ánh mắt của tôi dừng lại ở một anh chàng đang đi giữa các bàn với một chiếc xe đẩy, thu dọn khay và rác. Lúc đầu, tôi chỉ chú ý đến anh ấy từ phía sau khi anh ấy di chuyển giữa các bàn và ghế, nhưng sau đó anh ấy quay lại và đi về phía chúng tôi. Bây giờ tôi có thể hiểu được phản ứng của Lâm và những nhận xét mang tính phán xét thông thường của anh ấy. Anh chàng tóc đen với kiểu tóc lộn xộn, mặc áo phông đen không che được nhiều hình xăm và mặc quần jean đen. Khi anh ấy đến gần hơn, tôi nhận thấy anh ấy có rất nhiều khuyên và có kẻ mắt màu đen. Đôi mắt của anh ấy gần như có màu xanh sapphire rực rỡ. Khi đi ngang qua chúng tôi, anh ấy nhìn tôi và nở một nụ cười méo mó. Lập tức tôi hạ tầm mắt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThànhGiang] Hãy gọi tôi là mèo con!! (18+)
RomanceTrường Giang hạnh phúc với cuộc sống, anh ấy có mọi thứ trong tầm kiểm soát và mọi ngày đều như vậy, giống như anh ấy muốn. Anh ấy là người cô đơn theo sự lựa chọn, bạn gái và bạn bè được đánh giá quá cao. Hoặc là anh nghĩ thế. Nhưng khi đồng nghiệp...