3. Háo hức.

58 14 1
                                    

Thắt dây an toàn nha mấy chế, chap này tiến triển hơi vội đấy.

.

.

.

.

Yến đã ngồi ở bàn quen thuộc của chúng tôi khi tôi bước vào quán bar. Mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng tôi sau chuyến đi hoảng loạn, tôi đã định bắt xe buýt nhưng cuộc gặp gỡ với Thành đã khiến tôi nổi da gà và tôi phải trút bỏ năng lượng dư thừa. Yến ôm tôi thật nhanh và đưa cho tôi một cốc bia.

"Chết tiệt, em đổ mồ hôi quá, em chạy tới đây à?"

"Gần như, không muốn chị phải đợi em. Nó sẽ khô thôi."

Tôi uống một ngụm bia thật sâu và cơ thể bắt đầu dần bình tĩnh lại. Bây giờ tôi đã ở trên mặt đất an toàn. Không có đồng nghiệp mới nào quá tự tin và có đôi mắt xanh ngọc. Chỉ là Thành thôi. Cô ấy hỏi tôi dạo này thế nào, và tôi nhún vai.

"Được rồi, em vẫn như cũ thôi," tôi nói và ấn cốc bia lạnh cóng lên trán.

"Giang, đừng nói những điều vớ vẩn đó với em, chị có thể thấy rằng em đang buồn về điều gì đó. Công việc phải không?"

Cô ấy có thể nhìn thấu tôi như mọi khi và tôi không thích điều đó. Tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng tôi biết cô ấy sẽ tiếp tục ép tôi cho đến khi tôi làm vậy, vì vậy tôi phải nghĩ ra điều gì đó ít nhất cũng đúng một phần. Vì nếu tôi nói dối, cô ấy cũng sẽ phát hiện ra.

"Meh, thật ra cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một... đồng nghiệp mới mà tôi không biết phải xử lý thế nào thôi."

Zoey nhoài người qua bàn và nheo mắt.

"Ý em là 'xử lý' gì? Xin vui lòng cho chị chi tiết đi."

Tôi vặn vẹo trên ghế, nhưng tôi biết mình phải cho cô ấy nhiều hơn nữa.

"Có rất nhiều tín hiệu mơ hồ hay chị gọi nó là gì cũng được. Em không biết phải hành động thế nào, liệu em có nên hành động hay không. Chị biết khi nào họ trông giống như đang tán tỉnh mình nhưng có lẽ họ không làm vậy. Em không biết. không biết nữa."

"Tất nhiên là em nên hành động theo nó!" Cô vỗ tay đầy phấn khích. "Nếu không em sẽ không phát hiện được là thật hay giả. Tín hiệu như thế nào?"

Khoảnh khắc ấy hiện lên trong đầu tôi, khiến trong lòng tôi râm ran. Tôi chắc chắn sẽ không nói với cô ấy về điều đó.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là những cái nhìn và nụ cười. Những thứ như thế chị biết đấy," tôi nói mơ hồ. "Nhưng em sẽ không hành động vì nó ở nơi làm việc các thứ."

"Kệ đi, em không có chính sách chống lại những thứ đó, phải không? Em 24 tuổi rồi, bé ơi, không phải là một thiếu niên mới lớn. Mời cô ấy đi uống cà phê hay gì đó. Dễ thôi."

Cô ấy. Phải. Tất nhiên, chị ấy sẽ nghĩ đó là một cô gái mà tôi đang nói tới. Cô ấy sẽ phát điên lên với những câu hỏi nếu tôi nói với cô ấy rằng đó là con trai, vì vậy tôi quyết định giữ im lặng về điều đó. Tôi chỉ cần thay đổi chủ đề.

[ThànhGiang] Hãy gọi tôi là mèo con!! (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ