giấc mộng

124 16 0
                                    




Không biết Mask của chúng ta đang hiểu câu này theo nghĩa nào nhưng chỉ thấy Mask trừng mắt, từng nhịp cảm nhận làn hơi nóng ấm của Charlotte bên tai mình. Bất động trong giây lát, có lẽ do IQ 168 đang bận load nên Mask chả có phản ứng gì, chỉ đến khi Mask hoàn hồn lại thì mới có hành động
Vội đẩy Charlotte ra, hùng hồn nói 3 chữ "Cút ra ngoài". Charlotte có vẻ đã quen với 3 chữ này nên một chút mảy may thay đổi sắc mặt cũng không có, lại nhảy lên giường nằm, nằm vô cùng thoải mái, cất giọng "Chị không thích. Không phải đã nói rồi sao, giường của người giúp việc cứng quá, ngủ không êm. Nếu em muốn, ra ngoài ấy mà ngủ"
Mask trước những câu này càng siết tay mình chặt hơn nữa, gằng giọng "Tôi mới là chủ nhân của ngôi nhà này". Charlotte nghe được thế liền thay đổi tư thế, nằm sang hướng Mask đang đứng, tay chống đầu mình "Chị biết! Nhưng chị là diễn viên nổi tiếng, phải giữ gìn thân thể. Em chỉ qua là một tiểu thuyết gia thôi, ngủ đâu chả được. Hay là...em sợ ngủ chung với chị hả?"
Charlotte biến thái hỏi câu cuối, dự định cô chỉ có một thôi: Ngủ chung với Mask, chờ Mask ngủ say, lột khẩu trang ra, cuối cùng là chụp hình. Thế là xong. Vì cô biết chắc, Mask không còn chỗ nào khác để ngủ ngoài phòng của mình. Charlotte đã đánh trúng nhược điểm của Mask: Tính khiết phích
Chờ mãi, không thấy Mask lên tiếng, Charlotte liền hiểu ra là mình đã thắng. Lăn qua mép bên phải, vỗ bộp bộp vào khoảng trống bên trái, vô tư nói "Lại đây đi nào, Mask đại nhân~~~ Tiểu nữ chỉ ngủ, không làm gì ngài đâu~~~". Charlotte cất cái giọng nham nhở của mình lên, đúng như cô dự đoán, đôi chân Mask đã từng bước, từng bước tiến về phía giường. Nhưng...
Mask giật lấy cái gối, kéo luôn cái chăn có trên giường, ôm cái đống đó đứng trước mật thất của mình, ấn vào 6 con số. Đi vào trong, cửa mật thất từ từ đóng lại trong sự ngỡ ngàng của Charlotte. Tới lượt Charlotte bất động, Mask hành động quá nhanh, cô không tài nào trở tay kịp nhưng sau đấy lại ngã xuống giường, úp mặt vào gối, chân không ngừng vẫy đạp mà hét lớn
-Aaaaaaaaa!!! Tức quá đi mất!!! Phải làm sao đâyyyyyy??? Phải làm sao mới lột được khẩu trang của Mask đây???
Bên ngoài là thế, Charlotte một chút ý định cũng không muốn về phòng của người giúp việc. Bên trong cũng không khá hơn là bao. Mask đứng giữa căn phòng dán toàn những hình ảnh chụp tử thi ghê rợn, trên bàn là mấy cái bộ phận cơ thể người được đựng trong mấy cái bình, nào là: não, tim, gan...Mask thở ra một tiếng, bất lực nói
-Giờ mình ngủ ở đâu đây?
Thật không thể nhìn ra, ai mới là chủ nhân của ngôi biệt thự 3 tầng này nữa, khi chiếc giường trắng, lớn và êm đang để cho người giúp việc ngủ. Còn chủ nhận thật sự lại đang cố dọn mớ giấy tờ và sách vương vãi bên dưới sang một bên, tìm được một khoảng trống nho nhỏ đủ để trải cái chăn ra, tự nhủ bản thân phải đi vào giấc ngủ, không ra kiếm chuyện nữa
"CHÁT~~~ CHÁT~~~ Mày nhớ lấy con kia? Chính mày khiến cha mày chết. Chính mày khiến gia đình này phải tan nát. Mà mày còn khóc lóc van xin tao ở đây. HẢ?"
"Con...con..."
"Câm miệng lại cho tao. Mày không có quyền nói. Hãy nhớ lấy, cả đời này mày chỉ được quyền đeo cái khẩu trang này vào thôi. Mày mà cởi ra, sẽ lại có thêm một người nữa chết vì mày. Mày có muốn vậy không hả, Engfa Waraha aaaa!!!"
Hộc! Hộc! Hộc! – Lại một lần nữa, cơn ác mộng ấy lại đến trong giấc mơ của Mask. Nhưng lần này, dù Mask có thở gấp, có hét lên vì sợ hãi như thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai nghe, vì phòng mật thất này, cách âm tuyệt đối. Mask thẫn thờ, cố điều chỉnh nhịp thở của mình, ngồi thêm chút nữa mới lấy cái khẩu trang đen bên cạnh đeo vào, ra ngoài tìm nước uống
Vừa mới ấn nút, cánh cửa liền mở ra. Mask đi đến tủ lạnh có ngay trong đây, nhẹ kéo khẩu trang mình xuống, tu gần hết 2 chai nước thì mới có thể bình tĩnh lại được. Uống nước xong xuôi, dự định ban đầu là quay về mật thất ngủ lại, nhưng không biết trời xui đất khiến kiểu gì, đôi chân Mask lại dẫn nó đến bên cạnh giường Charlotte đang ngủ
Charlotte nằm co lại như một con sâu rớm, có lẽ vì lạnh. Mask biết, nó tắt điều hòa, vào mật thất lấy ra cái chăn ban nãy, nhẹ đắp lên hết người cô. Charlotte mỉm cười ngay, nằm ngay ngắn ra chính giữa giường. Mask đứng nhìn thêm lát nữa cũng ngồi xuống bên cạnh mà nhìn. Charlotte đang ngủ vô cùng say, không những thế còn vô thức cười cười nữa chứ
Mask thấy nụ cười đó, không hiểu sao khóe môi lại tự động cong lên. Ngồi nhìn tiếp, chả có ý định về mật thất thì bỗng thấy Charlotte thay đổi sắc mặt, cô hơi cau mày, chân mày hơi giật giật. Mask thu hết vào tầm mắt của mình, không biết làm gì thì mãi một lúc mới khẽ lấy tay mình lên, vuốt nhẹ mái tóc Charlotte, trầm ấm nói
-Chị cũng hay gặp ác mộng giống tôi sao?
Charlotte dù được ai đó vuốt tóc cũng không thay đổi sắc mặt. Nhưng...cô mơ thấy gì, đó chính là điều Mask không biết
Người nào đó đang quay lưng đi, Charlotte níu vội tay, người ấy quay mặt lại, trong giấc mơ cô không thấy được mặt. A~~~ Thật khó chịu! Hai người nắm tay nhau, trước...cửa phòng khách sạn. Hai bên lặng thinh, rồi bỗng Charlotte kéo mạnh tay người đó vào phòng, dùng chân đóng cửa, dồn ép người ấy lên bức tường mà hôn lấy
Cô đang hôn trong giấc mơ, rất rõ ràng là hôn lên môi người đối diện nhưng lại không tài nào phát họa ra khuôn mặt của người đó trong giấc mơ được. Cả hai quấn lấy nhau, từ ngoài cửa, đến sofa trong phòng. Charlotte ngày càng mạnh bạo hơn, cô quăng hết giày, đưa tay lột sạch quần áo của người mình đang hôn và chính mình cũng như thế
Cả hai đang trần như nhộng, cô đang được ai đó bế lên tay. Dù trong mơ, nhưng cô lại cố gắng hình dung ra khuôn mặt người đó, nhưng không được. Cô đã thử ghép mấy khuôn mặt nam diễn viên đóng cặp với mình vào, nhưng không đúng. Vì cô biết, mình đang làm tất cả những điều này...với con gái. Cô đã thử luôn mặt của Nuay và đội trưởng Heidi nhưng chỉ càng khiến cô lắc đầu trong tuyệt vọng
Người ấy chầm chậm đưa cả hai thân thể về phòng ngủ, đặt lên giường. Trườn từ dưới lên trên, bắt đầu từ mắt cá chân của Charlotte. Trong vô thức, cô rên khẽ tiếng "Ưm~~~"
Ai đấy đang đứng bên ngoài nghe được tiếng này liền dừng lại, quay bước vội lại giường cô, quan tâm lấy tay đặt lên trán, lo lắng tự nói "Mơ thấy mình bị đâm sao?". Chả biết Charlotte vừa mơ, vừa vô thức rên kiểu gì lại tạo nên sự hiểu lầm đó
Người đó trườn từ từ lên, miệng đụng trúng quần nhỏ của cô liền dừng lại. Charlotte giật nảy lên một cái, và tất nhiên bên ngoài cô cũng như thế. Người trong giấc mơ của cô vừa chồm lên, hôn cô một nụ hôn thật nồng nàn. Tay Charlotte bất giác đan lại ở phía sau cổ, kéo xuống, nhưng thực tế chỉ là hai bàn tay đang giơ lên không trung mà thôi
-À! Mơ thấy mình bị bắt cóc và tra tấn sao?
Rất tiếc câu này, Charlotte không nghe được, cô vẫn mãi chìm đắm trong giấc mơ "kỳ lạ'' của mình
Một nụ hôn thật lâu, rút cạn sinh khi trong người Charlotte. Người ấy trườn xuống, hôn và cắn lên cổ cô một cái. "Á!'' – Charlotte rên nhẹ một tiếng, nhưng...lại càng làm người bên ngoài lo lắng cho cô hơn. Mồ hôi cô đang tuôn nhiều hơn bao giờ hết. Trong mơ thấy mình đang chìm trong khoái lạc khi cảm nhận ai đó cứ canh ngay cổ mình mà hôn, còn bên ngoài thì không cảm thấy được gì hết. Chỉ hình như có ai đó dùng khăn tay tích cực lau mồ hôi trên cổ cho cô mà thôi
Ai đó dừng chơi đùa ngay cổ, lướt môi mình xuống ngực, cô thấy rất rõ là người đó há miệng ra, ngậm đầu ngực của mình vào miệng. Nhưng...cô vẫn không tài nào thấy được mặt. Dù mơ nhưng cơ thể Charlotte lại phản ứng. Cong hết người lên, rên "Ưm~~~", một tiếng ngân dài
Rất tiếc cho Charlotte, tiếng rên lần này của cô quá rõ và...Mask đã biết từ nãy đến giờ cô mơ thấy gì. Tức giận quăng cái khăn xuống đất, hầm hầm đứng dậy, chửi nhẹ một câu "Đồ động dục''. Mask tức giận vì cảm thấy mình đã phí thời gian lo lắng cho Charlotte, nhanh bước chân rời khỏi đây thì bỗng, bàn tay mình bị cô níu lại
Mask nheo mắt nhìn Charlotte, cô đã tung chăn ra, có lẽ do nóng. Charlotte vẫn đang làm tất cả mọi thứ trong vô thức, Mask cố gỡ tay cô ra, nhưng Charlotte siết quá chặt. Cuối cùng, Mask dùng sức mạnh nhất để gỡ thì...
Bịch~~~ Mask bị Charlotte kéo mạnh tay, té nằm dài lên giường, và là...ở phía trên người cô. Mask chưa kịp làm gì, có vẻ do quá shock khi thấy hai bờ môi chỉ còn ngăn cách nhau bởi lớp khẩu trang. Và hành động lúc này của Charlotte cũng rất chuyên nghiệp. Cô mò mẫm trên mặt của Mask, chắc do cô nhận thức được là mình vừa kéo cái gì đó, nhưng cô lại không biết...mình vừa kéo Mask
Trong đầu cô lúc này là hình ảnh, người ấy cứ hôn ngay ngực mình miết làm mình thấy vô cùng khó chịu nên đành kéo người đó lên, buộc người đó phải rời khỏi ngực mình. Sau đó, tặng cho người đó một nụ hôn thật sâu. Và...Charlotte đã hành động hệt như thế
Chỉ biết rằng, đêm đó, giấc mơ của Charlotte không dừng lại ở đó. Nhưng...chuyện còn lại...lại do...Mask đại tài quyết định. Hai người có làm giống như những gì mà Charlotte đang mơ hay không thì lại là một ẩn số. Vì, buổi sáng, khi Charlotte thức dậy, chỉ còn mình cô và căn phòng trống
Charlotte ngồi bật dậy, gãi sột soạt khắp cơ thể mình cùng mái tóc, mặt đần cả ra, lầm bầm "Hình như...đêm qua mình mơ thấy mình làm tình với một cô gái thì phải. Haizzzzzz!!! Charlotte~~~ Mày bị giam cầm ở đây, hèn chi mày thiếu hơi trai là phải rồi. Quên đi!''
Tự nhủ bản thân mình xong xuôi thì Charlotte cũng buộc lại mái tóc, bước xuống dưới nhà thì thấy Mask đang ngồi đó đọc sách liền hỏi "Mask đói chưa? À, hôm nay nhiệt độ là 28 độ C đấy, em mặc áo len kín cổ không nóng à?''

(ENGLOT) Tôi Là Bạn Để Chị Giỡn À Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ