Trong bóng tối một người bế một người mà phải nói cho đúng hơn là một người đang chầm chậm sờ hết mọi thứ trên gương mặt của một người. Charlotte nhẹ nhàng di chuyển bàn tay mình khắp mặt Mask, ôn nhu nói-Mũi em cao thật này!
-Làn da thật mịn, mịn còn hơn cả da của chị nữa
-Môi em khá mỏng nhỉ~
Charlotte sờ, cô đang cố tận dụng cơ hội duy nhất, trời cho này để có thể cảm nhận một cách chân thật nhất gương mặt thật của Mask. Charlotte cũng thấy làm lạ là sao Mask lại để im chuyện này, và không để cô khó hiểu quá lâu, một câu nói lạnh lùng đã cất lên
-Sờ đủ chưa?
Dứt lời, Mask vung tay ném thẳng Hyomin xuống sofa, vang lên một tiếng "Bịch~~~" khá lớn. Thứ duy nhất mà Charlotte biết được lúc này chính là mùi và cô biết mùi hương của Mask đang cách khá xa mình nên vội vã giơ tay ra bóng tối, bắt lấy cánh tay Mask
-Chị...chị...sợ bóng tối
Charlotte nghe rất rõ tiếng Mask vừa thở ra, Mask bực bội lên tiếng "Tôi đi tìm nến". Nói xong, Mask hấc tay Charlotte ra, đi tìm nến để đốt. 5ph sau, một ngọn nến cháy le lói được thắp sáng trước mặt Charlotte. Tức thì, Charlotte quay sang nhìn Mask ngay, và giờ đây đến lượt Charlotte thờ dài, vì...Mask đã đeo khẩu trang vào
-Em không ngộp sao? Cúp điện nóng muốn chết còn đeo khẩu trang nữa
-Không!
Mask lạnh nhạt trả lời. Sau một chữ đó thì cả hai chìm vào bầu không khí im lặng, không ai bắt chuyện ai trước cả, hay nói đúng hơn là Charlotte không biết nói gì. Mask thì vẫn như cũ, ngồi xoay rubik, dù không có ánh sáng thì Mask vẫn chơi, còn Charlotte thì buồn chán ngồi kế bên nhịp nhịp đùi mình. Chán đến mức cùng cực thì cô mới mở miệng
-Mask! Sao em không hỏi là chị có sao không? Hôm qua chị mới bị Shin Young Soo dí súng vào đầu. Sợ chết đi được!
-Không phải chị còn sống sờ sờ ra đó đấy sao?
Lại im lặng, tiểu thuyết gia Mask rất biết cách khiến người ta câm họng sau vài câu nói. Charlotte tiếp tục nhịp chân, miệng còn hát vu vơ nữa, bỗng trong đầu cô vụt qua mấy hình ảnh khiến cô bất giác cười e thẹn, đỏ mặt. Hình ảnh vừa chạy qua đầu Charlotte cũng chả tốt lành gì vì không biết tại sao cô lại nhớ tới mấy lần Mask và mình hôn nhau trong cái buổi tối cúp điện này. Charlotte nhớ đến nụ hôn của Mask chả vì lý do gì cả
Nghĩ xong là cô ngồi xếp bằng quay sang nhìn Mask chơi rubik. Mask ngả về trước Charlotte cũng ngả theo, Mask tựa ra sau Charlotte liền di chuyển đầu mình ra sau. "Chuyện gì?" – Mask cũng biết là mình bị cô "chiếu tướng" nên mới hỏi, Charlotte cười khì khì, vô tư đáp
-Em chơi tiếp đi. Chị thích ngồi nhìn em như thế này
-Có gì vui? – Mask cộc lốc hỏi
-Vui chứ! Em không nghe người ta nói "Ngắm gái đẹp làm tăng trưởng hormone hạnh phúc à''. Mà tiện cái, bạn trai chị là con gái nên tranh thủ ngắm luôn
Mask nghe xong câu này, rồi cất cái giọng "chuẩn Mask'' lên
-Một nghiên cứu khoa học tâm lý vào năm 2008 cho thấy những genes kế thừa (hormones và chất dẫn truyền thần kinh...) chiếm đến 50% hạnh phúc. Có bốn loại hormone chính chi phối sự hạnh phúc của con người. Chúng bao gồm:
BẠN ĐANG ĐỌC
(ENGLOT) Tôi Là Bạn Để Chị Giỡn À
FanficFIC này mình cover lại từ bộ Trứng gà gặp tảng đá tác giả Rika Le thể loại: trinh thám