Mình đang ở đâu đây? Mình đã chết rồi sao? – Charlotte mơ màng tự hỏi chính mình khi đôi mắt nặng trĩu của mình vừa mới mở ra được một chút. Đập vào mắt cô, hình như là một căn phòng thì phải, cũng khá lớn đấy. "Mình lên thiên đàng rồi à?" – Charlotte ngẫm trong đầu, bất giác cô nhớ lại, mình đã gào lên như thế nào ở trong lòng đấtGào đến nỗi cổ họng đau rát, khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn không ai nghe thấy. Cô chỉ nhớ, hình ảnh cô bị từng lớp, từng lớp đất phủ xuống và...ánh nhìn lạnh lùng của người cô yêu hết lòng
-Áaaaaaaa!!! Không! Không! Cứu tôi với!!! Có ai không!!! – Charlotte bật dậy, la hét điên loạn. Cô còn không biết là mình đang ở đâu, cô chỉ biết là cơn ác mộng vừa rồi quá kinh khủng với cô
-Bác sỹ!!! – Lúc này, mới có người gọi lớn. Bác sỹ, y tá nhanh chóng chạy vào, kiềm chặt Charlotte lại, kiểm tra cho cô, tiêm cho cô một liều thuốc an thần thì Charlotte mới có thể trấn tĩnh được
-Bệnh nhân tâm lý vẫn còn chưa ổn định. Cần được quan sát vài ngày
-Ừ!
Người đó nói xong thì bác sỹ cũng rời đi. Lúc này, người đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần hỏi
-Không sao chứ?
Được một liều an thần tiêm vào, Charlotte thấy đúng là tốt hơn thật, đưa mắt nhìn sang bên cạnh khẽ gọi "J6"
-Ừ, là tôi. Cô đang ở trong bệnh viện. vợ tôi bảo tôi chăm sóc cô
-Bệnh viện? Tôi chưa chết sao?
-Ờ, cũng may là tôi đến kịp đấy. Tôi đến trễ thêm 1 phút nữa là cô lên trời luôn rồi
Được nghe câu nói đùa này, tâm trạng Charlotte tốt lên đôi chút, cô không hỏi tại sao J6 lại tìm được mình, cô chỉ im lặng rồi mông lung nhìn trần phòng bệnh
-Chuyện là...người yêu của cô ấy... - Hình như J6 đang muốn thăm dò phản ứng từ Charlotte về chuyện của Mask thì phải. Nghe đến 2 chữ "người yêu'' cô liền dùng đôi mắt vô cùng đau thương mà nhìn J6, mệt mỏi cất tiếng
-Thì ra Mask đúng là một người đa nhân cách, tôi còn từng nói với em ấy rằng: Tôi hy vọng...N sẽ yêu tôi
Câu này nghe sao bi thương đến vô cùng. Tận mắt chứng kiến người mình yêu chôn sống mình thì có cô gái nào chịu được cơ chứ. J6 nghe thấy thế thì thở dài một tiếng, "Cô nghỉ ngơi đi''
Nói xong J6 cũng đứng dậy, và Charlotte thì miễn cưỡng gật đầu. Trước khi J6 quay ra ngoài thì bỗng lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một vật, đưa cho Charlotte
-Tôi nhặt được ở bên cạnh cô đấy!
Sợi dây chuyền của Mask, là sợi dây chuyền mà bạn trai cô thường đeo. Căn phòng đã không còn một người. Charlotte gượng dậy, toàn thân cô là vết băng bó, tay cũng đang truyền dịch nước biển. Cầm lấy sợi dây chuyền đó mà nước mắt cô lại rơi ra một cách vô thức như vậy. Cô không biết cô khóc vì cái gì nữa. Là do Mask là người đa nhân cách hay là do cô bị bạn trai mình chôn sống
Charlotte khóc, cô ôm chặt lấy sợi dây ấy mà nức nở, vì nếu cô nhớ không nhầm thì đây là thứ cuối cùng mà cô nắm chặt trong tay trước khi mình ngất đi vì thiếu oxi trong lòng đất
BẠN ĐANG ĐỌC
(ENGLOT) Tôi Là Bạn Để Chị Giỡn À
FanfictionFIC này mình cover lại từ bộ Trứng gà gặp tảng đá tác giả Rika Le thể loại: trinh thám