người đại diện công lý 3

92 12 1
                                    




Sun mỉm cười nhẹ khi nghe Charlotte nói thế, ánh mắt Charlotte hoàn toàn ánh lên vẻ tự tin giống như cô tin chắc sẽ biến Mask trở thành "bạn trai" của cô vậy. Dù đã qua gần 5 thàng rồi, mà Charlotte vẫn chưa thể làm cho Mask động lòng dù chỉ một chút
Một lát, Hyomin cũng lên phòng của Mask, thấy cả căn phòng vắng tanh biết ngay Mask đang ở trong mật thất nghiên cứu vụ án nên đành buồn chán ngồi bệch xuống sofa ngay tại đây. Cô ngồi mãi một lúc lâu thấy chán quá đành đứng lên đi vòng quanh nơi đây thì bỗng nhớ đến gì đó nên đã mở ngăn tủ của Mask ra. Mask không có khóa, vì thế, một bức tranh được cuộn tròn đặt trong ấy đã được Charlotte cầm lên và xem
Charlotte từ từ kéo ra thì cô không khỏi bất ngờ, đây là bức mà Mask đã họa hình cô lúc trước. Mask vẽ rất đẹp, như thể cô trông tranh vô cùng sống động vậy. Dù bức tranh Mask vẽ  Charlotte trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân nhưng cô lại thấy không hề dung tục một chút nào mà hoàn toàn mang đậm chất nghệ thuật
-Chị vừa mới chạm vào đồ của tôi khi chưa được cho phép
Charlotte đang mãi ngắm thì giật bắn cả mình khi nghe giọng nói đầy băng lãnh của Mask vang lên. Nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cười tươi hỏi Mask "Chị trông mắt em đẹp đến như vậy sao?". Charlotte dứt lời, liền thấy một cái nhếch môi đầy khinh bỉ của Mask, Mask ngồi xuống sofa, cất giọng
-Là do tôi tài năng
Đầy kiêu ngạo, nhưng như thế này mới là Mask mà Charlotte biết. Mask ra rồi thì bức tranh kia chẳng còn sức quyến rũ với Charlotte nữa, cô phóng lên sofa mà ngồi, nghiêng nghiêng đầu nhìn Mask
-Vậy...em có muốn vẽ chị tiếp không?
-Tôi không có hứng!
Mask nói xong, liền lấy rubik lên chơi, xoay chưa được mấy vòng thì khối rubik đã bị Charlotte giật lấy và quăng ra một xó. Mask trừng mắt nhìn Charlotte ngay, nhưng cô còn chả quan tâm, tay rất nhanh mà giật cái khẩu trang của Mask xuống. Charlotte hành động quá nhanh nên Mask chả kịp trở tay, khẩu trang cứ thế mà rời khỏi mặt
Lần này Mask không nhịn Charlotte được nữa, vung tay lên định tát Charlotte thì cô đã nhanh tay hơn mà bắt lấy cánh tay của Mask siết lại. Charlotte một chút cũng không sợ Mask mà với một khuôn mặt vô cùng bình thản cất tiếng
-Đánh bạn gái của mình là không được đâu nha, Engfaaaa~~~
Mask tức giận, hất tay ra, gầm lên "TÔI CẤM CHỊ ĐỘNG VÀO KHẨU TRANG CỦA TÔI''. Lần này Charlotte mới bất ngờ thực sự, dù mấy lần trước cô có làm gì với Mask thì cô cũng chưa từng thấy Mask tức giận như vậy. Chả lẽ lần này Charlotte đùa quá trớn rồi ư. Khỏi phải nói, Mask đang giận đến như thế nào, nó hầm hầm lấy cái khẩu trang bên dưới đeo vào rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa một cái vô cùng lớn
Và thật tội nghiệp cho Charlotte khi cô ngồi bần thần một đống ở trong phòng, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Vì...lần này cô đã làm Mask giận thật rồi
Khi Charlotte ra về thì thấy Mask đang ngồi thảo luận vụ án với Sun. Con bé đứng lên, cúi nhẹ đầu chào Charlotte, còn Mask chả thèm nhìn lấy cô. Charlotte buồn thiu, ra ngoài đầu đường để đón taxi về nhà
Ngày hôm sau, Mask đứng giữa phòng họp của cảnh sát mà lên tiếng đầy nghiêm túc
-Có nhiều điều ta chưa biết, nhưng chúng ta biết điều này: Họ không là kẻ tấn công đột ngột. Họ có kiểm soát, họ nắm quyền sát sinh hoàn toàn. Dấu hiệu của hung thủ là sự kết hợp cực kỳ hiếm hoi về động cơ và nghi thức riêng của hắn. Hung thủ giết người để đáp ứng một nhu cầu thầm kín, và hắn sẽ tiếp tục giết người đến khi nhu cầu thầm kín đó, được dựa trên một nghi thức, được trải qua hoàn hảo. Vì thực tại không như mong đợi, nó trở thành điều không thể
-Nói cách khác, hắn sẽ không ngừng giết người đến khi ta bắt hắn
-Có thể phát họa chân dung của tên này được chưa? – heidi giơ tay lên hỏi Mask, Mask lắc đầu, nhàn nhạt nói "Không! Tôi cần thêm một nạn nhân nữa để biết chính xác tại sao tên này lại chọn những người này. Tôi sẽ không đưa ra phán đoán của mình, cho đến khi phát hiện cái xác mới nhất''
Dù không ai muốn phải thêm một người chết nữa, nhưng quả nhiên tên này gây án quá hoàn hảo, không để lại chút manh mối gì nên vẫn không thể làm gì được. Lúc này, tiếng chuông của Mask reo lên, Mask vừa nhìn thấy người gọi đến đã đưa luôn vào tay Sun nói
-Nghe máy giúp chị
Sun dù khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy, thì thấy người gọi đến là "Kẻ phiền phức'', liền chau mày chả biết là ai nữa đây. Sun lặng lẽ lui ra ngoài, vừa mới bấm chấp nhận đã nghe thấy đầu dây bên kia nói ngay
-Mask! Chị xin lỗi mà. Là lỗi của chị. Em tha lỗi cho chị đi. Sau này, chị không dám như vậy nữa đâu~
-Xin lỗi, nhưng tiểu thư đang bận. Chị có lời nào muốn nhắn đến tiểu thư?
Nghe tiếng Sun, Charlotte im bặt ngay. Mãi một lúc lâu, giọng Charlotte đầy buồn chán mà nói với Sun "Vậy em nhắn lại với Mask, hôm nay khi chị chụp hình xong, chị sẽ ghé qua"
Sun nhớ lại vẻ mặt của Mask hôm qua khi Charlotte rời khỏi phòng nên đành nói tiếp "Xin lỗi, nhưng chị đừng làm phiền đến tiểu thư nữa. Không phải em nhiều chuyện, nhưng tiểu thư đang bận vụ án này, khi có ai làm phiền đến tiểu thư, tiểu thư thường sẽ rất bực. Nếu chị không muốn làm tiểu thư giận thì thời gian này đừng đến tìm tiểu thư"
Những lời này của Sun khiến tâm trạng Charlotte chùn xuống. Cô lẳng lặng cúp máy, quăng điện thoại ra giường và úp mặt vào gối mà tự gào thét. Bên Mask, Sun nghe điện xong thì cũng quay trở vào, Mask hỏi như không hỏi
-Có chuyện gì?
-Chị Charlotte bảo xin lỗi tiểu thư
Mask chả nói gì nữa, chỉ cho điện thoại vào túi và cùng Sun rời khỏi. Hai người họ quay về căn biệt thự, Sun thì dọn dẹp nhà, còn Mask thì giam mình trong phòng viết tiểu thuyết. Gần đến tối, thì Mask nhận được điện thoại của heidi
-Thứ em cần đã có!
heidi chỉ nói vậy thôi, nhưng Mask đã biết là thứ gì. Lấy khẩu trang đen lên và đeo vào, cùng Sun đi đến địa chỉ mà heidi đã nhắn cho
Đó là một nhà thờ lớn, nằm trong trung tâm thành phố, xe cảnh sát đã có mặt đầy đủ. Mask cùng Sun đi vào thì thấy heidi đang đứng lấy lời khai của một người phụ nữ ước chừng ngoài 50, hình như là nhân chứng.
Mask không quan tâm, cúi xuống nhìn người chết. Là một cha trong nhà thờ, còn mặc nguyên bộ đồ cha xứ, mắt bị một miếng vải đen che lại, phía bên tai phải là một lưỡi sao sắc bén đâm xuyên thủng vào. Mask nhíu mày, nói với Sun
-Vụ giết người công khai đầu tiên và hắn đang trở nên mạnh bạo hơn
-Hắn không để môi trường xung quanh thay đổi phương pháp của mình. Hắn là người tỉ mỉ. Việc trình bày cũng quan trọng như giết người
Mask giơ tay ra với Sun, Sun liền hiểu ra là Mask muốn mượn đồ của ông bác sỹ pháp y ở đây. Ngay tức khắc một cây nhíp đã được đưa vào lòng bàn tay Mask. Mask dùng cây nhíp đó, rút cái lưỡi dao cắm sâu vào lỗ tai của nạn nhân ra mà đưa lên nhìn ngắm
-Hắn không chỉ dùng dao bất kỳ, nó được làm bằng đá lửa
Sun im lặng, lắng nghe từng lời Mask nói
-Trong thần thoại Ai Cập, đá lửa là biểu tượng cho sự bảo vệ và sự trừng phạt. Theo ý nghĩa tượng hình, chúng được dùng để miêu tả các loài động vật nguy hiểm như bò cạp và rắn bị cắt bằng dao đá lửa khiến chúng bị mất đi sức mạnh
Mask gỡ cái băng bịt mắt nạn nhân ra, lên tiếng "Máu chảy ở bên trong!". Sun cũng thấy điều này, một lúc con bé nói "Nếu nạn nhân bị bịt mắt trước, máu sẽ chảy qua vải bịt mắt. Hắn bịt lại sau khi giết họ"
Mask nghe xong, đứng dậy nhìn xung quanh không gian nhà thờ. Bên heidi thì nhân chứng đang cho lời khai
-Bà đã thấy hắn?
-Không thấy mặt. Hắn đội mũ trùm và hắn cứ cúi đầu
-Có hành vi nào của hắn làm bà cảm thấy bất ổn không?
-Tôi xin lỗi. Tôi nên biết. Cảm giác gần như là hắn không nghe thấy tôi – Lúc này, Mask đã đi tới đứng sau heidi từ lúc nào. "Như là hắn ở thế giới riêng của hắn. Mọi người biết không?". Mask ngồi xuống một cái ghế, nhìn thẳng vào mắt bà ta mà hỏi
-Bà đã nói chuyện với hắn sao?
-Tôi chỉ hỏi hắn có khỏe hay không thôi
-Và hắn không trả lời?
-Hắn còn không ngước nhìn. Tôi không thể ngừng nhìn tay hắn. Chúng chuyển động như là đang chơi piano hoặc sợi dây tràng hạt. Hắn có thể đã giết tôi
-Trừ khi hắn không giết người một cách ngẫu nhiên. Và dù họ có điểm chung gì thì điều đó khiến họ bị giết
-Tôi tưởng hắn có thể không thoải mái khi ở giáo xứ này
-Tại sao lại không thoải mái? – Mask hỏi thì heidi cũng thay nhân chứng mà trả lời "1 năm trước, mục sư bị buộc tội ấu dâm. Nhiều người đã không đến đây nữa"
-Nhưng cha đã cố kháng cáo và được xét xử vô tội. Tôi không biết gì về việc đó cả
Mask chỉ nghe đến đây là bỏ ra ngoài, gọi cho chompu "Tôi cần chị kiểm tra tất cả các nạn nhân để xem họ có gán đến một vụ án nào không?". chompu vừa thao tác máy tính vừa nói
-Park Sang Ki, tội ngộ sát, được xét vô tội vào tháng 7, năm 2002. Jung Huyn Ri, bị kết tội sở hữu ma túy vào năm 2004. Oh baby girl, just say no
-Không được tha bổng?
-Uh, wait, hold on! Cùng vụ án cô ta cũng bị thêm tội đánh chết bạn trai cô ta. Bồi thẩm đoàn phán vô tội. Chúng ta có thể có 3 trên 3. À còn tài xế của ta, Han Soo Hoon, Bạo lực gia đình. Khốn nạn!
-Nhưng anh ta cũng vô tội?
-Nếu em nói vậy. Được xóa tội giữa phiên tòa vào 4 tháng trước
-Thanks!
-À nè Mask, em với...
*Bụp*
chompu chưa kịp hỏi gì đó thì đường truyền điên thoại đã ngắt, chompu lầm bầm trong miệng "Thứ bất lịch sự!''. Mask đi đến chỗ Sun, nói gì đó với con bé rồi cũng bỏ ra ngoài xe. Bên trong Sun cũng nói lại với heidi
-Tiểu thư đã có thêm một phát họa hồ sơ mới
Ngay lập tức, cảnh sát đều tập trung ra xe quay về. Khi thấy mọi người đã đông đủ ở phòng họp thì Mask cũng đứng lên bục và nói
-Các vụ giết người không ngẫu nhiên, có thể chúng ta đang đối phó với một ủy viên trật tự. Trước tiên, hung thủ bắn nạn nhân để khuất phục họ (Mask liền chỉnh trên màn hình máy chiếu cho chạy đến mấy hình ảnh người chết). Rồi dao đá lửa giúp giết người hiệu quả và tượng trưng cho quả báo (Mask chỉnh đến hình 4 nạn nhân bị lưỡi dao đâm xuyên tai). Cuối cùng, nạn nhân bị bịt mắt, như tượng nữ thần công lý (Một bức hình pho tượng nữ thần hiện ra)
-Hung thủ này, hắn cho thấy sự nâng cao, nó thực sự gần giống như là cảm giác thơ mộng của đúng và sai. Giữ nối tiếp là cực kỳ hiếm. Các vụ giết người mang tính chính kịch phóng tiểu cho thấy chúng là việc riêng
-Anh ta, hoặc ai đó thân cận hắn, có thể là nạn nhân của một tội phạm bạo lực. Vụ giết người đầu tiên có thể là kẻ tấn công hắn đầu tiên, và rồi sau đó hắn phát triển, công tâm thổi phòng để biện mình cho sự giết người của mình
-Vì hắn chọn hình ảnh nữ thần công lý, có khả năng chúng ta đang đối phó với người làm việc trong hay ngoài hệ thống tư pháp hình sự. Luật sư, trợ lý luật sư, nhân viên chấp hành hoặc thậm chí là một thẩm phán
-Chúng ta sẽ kiểm tra chéo các vụ giết người chưa được giải quyết, có các nghi phạm trong các vụ tấn công và nạn nhân làm việc trong hệ thống. Dù nghề nghiệp của hung thủ là gì, hắn là một phần trong bộ máy tổ chức. Hắn làm việc quá sức, bị đánh giá thấp. Hắn từng không bị chú ý. Hiểu biết ăn nói, là cách để nâng cao lòng tự trọng của riêng mình, tự nhủ hắn có một mục đích cao hơn. Và hắn cũng biết người ta không coi hắn ra gì
Mask dừng lại một chút, để cảnh sát kịp ghi chú cũng như hiểu kịp những lời mình nói
-Làm người vô danh là cách phòng vệ tốt nhất của hắn. Hắn là bất kỳ ai. Điều cuối cùng chúng ta cần giới hạn lại, chi tiết càng lộ ra nhiều, hắn sẽ càng có lợi thế. Chúng ta không muốn hắn tin hắn đã thu hút sự sợ hãi hoặc hoang mang của công chúng
-Muộn rồi! – Đội phó từ đâu đi vào và cắt ngang lời Mask, đưa cho trợ lý của Mask là Sun một tờ báo. Sun đi lên phía Mask, đưa tờ báo bằng 2 tay cho Mask. Mask đọc mẩu tin còn đội phó bên dưới cũng nói
-Ấn bản buổi sáng ngày mai đang dẫn tin một ủy viên trật tự
-Sao họ biết được? – heidi cau mày mà hỏi
-Tôi không biết
Nghe đội phó nói vậy, Mask không nói gì nữa mà đã rời khỏi phỏng họp. Sun lặng lẽ đi theo sau, ra ngoài xe thì thấy ánh mắt Mask đầy đăm chiêu, tay thì đan lại để dưới ngực. "Em muốn nói gì?" – Mask hỏi khi thấy Sun cứ nhìn mình hoài. Con bé quả thực là đang không dám nói lên câu này, nhưng con bé biết tính cách Mask nên đành nói
-Em nghĩ có lỗ hổng trong hồ sơ tiểu thư trình bày khi nãy
-Lỗ hổng gì?
-Em thấy...tiểu thư để sót khả năng hung thủ có thể là một cảnh sát. Vì họ biết rõ hệ thống. Họ chắc chắn làm việc quá sức và trả lương thấp. Họ thấy quá nhiều việc bất công mỗi ngày, họ có thể dễ dàng đưa các vấn đề vào tay mình
Sun vừa dứt lời thì thấy Mask khẽ cười một cái. Nụ cười của Mask luôn hàm ý rất nhiều điều, Mask ngồi ngả người ra ghế, nhàn nhạt nói "Nếu ta sẽ bắt hắn, ta cần tất cả sự giúp đỡ mà cảnh sát có thể cho ta. Điều cuối cùng mà chị muốn làm là buộc tội một trong số họ giết người"
Thì ra là như vậy, không phải phát họa của Mask có lỗ hổng mà là Mask cố tình làm như vậy. Sun như hiểu ra vấn đề, và chính điều này là nguyên nhân khiến Mask được Sun tôn sùng suốt một thời gian dài như vậy. Tư duy của Sun vẫn chưa có thể theo kịp Mask, con bé ngại ngùng nói
-Em xin lỗi vì đã "múa riều qua mắt thợ" trước mặt tiểu thư
Mask cười tươi, xoa đầu Sun mấy cái, vui vẻ nói "Em nhìn ra điểm này là cũng rất giỏi rồi, tân sinh viên của Maryland!". Lại được Mask khen, Sun cứ cười tủm tỉm trong suốt đoạn đường về nhà
Vừa về đến cổng đã thấy chiếc siêu xe màu vàng đậu sẵn và Charlotte trong trang phục áo khoác len màu đỏ, bên trong là áo thun trắng và quần jean đen đang đứng nhịp chân bên ngoài, hình như đang chờ ai đó. Thấy Mask cùng Sun bước xuống, Charlotte vui vẻ chạy lại ngay, nhưng Mask chỉ lườm cô một cái, lập tức cả cơ thể Charlotte như bị bất động đi. Mask không nói một lời, bỏ vào trong nhà
-Chị làm tiểu thư giận sao? – Sun hỏi,  Charlotte buồn bã gật đầu. Sun mỉm cười, cất tiếng trêu chọc Charlotte "Vậy thì khổ cho chị rồi. Em chưa từng thấy tiểu thư giận ai bao giờ cả"
Charlotte thấy đúng như thế thật, tại sao hễ động vào khẩu trang thì Mask lại có phản ứng mạnh như vậy. Nhưng rõ ràng, đêm hôm đó, Mask nằm im cho Charlotte cởi khẩu trang của mình ra mà. Rút cuộc thì Mask đang bị gì đây?
Sun cũng không muốn nói với Charlotte nữa, chuẩn bị vào nhà thì nghe thấy Charlotte nói sau lưng mình "Tiểu thư của em bị rối loạn lưỡng cực". Hình như Charlotte đã tự tìm ra nguyên nhân lý giải những hành động khác thường của Mask rồi. Nhưng Sun nghe xong không bất ngờ gì cả, đứng đối diện với Charlotte, ôn tồn nói
-Em biết
-Em biết sao? – Charlotte đầy ngờ vực mà hỏi ngược lại
-Vì thế, em mới nhờ chị chăm sóc tiểu thư khi em đi vắng
Câu nói dịu dàng của Sun vang lên càng làm cho mối nghi ngờ trong lòng  Charlotte dâng cao hơn bao giờ. Rõ ràng mối quan hệ gữa Mask và Sun không dừng lại ở mối quan hệ mà chủ-tớ, mà là một mối quan hệ gì đó rất đặc biệt mà Charlotte không có từ nào để lý giải được

(ENGLOT) Tôi Là Bạn Để Chị Giỡn À Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ