sun

110 16 2
                                    




Mask đứng trên phòng ở tầng 2, nheo mắt nhìn xuống phía dưới sân bên dưới thì Sun và Charlotte đang trò chuyện cùng với nhau. Mask chỉ nhìn cảnh này mà không biểu lộ chút cảm xúc nào

-Em biết Mask bị rối loạn lưỡng cực từ khi nào? À không không, tại sao em không nói ra để mọi người đưa Mask đi trị bệnh?

Charlotte gấp rút hỏi thì liền bắt gặp một nụ cười mỉm từ Sun, nên thấy hơi khó hiểu. Sun dịu dàng đáp lại "Chuyện có hơi dài, tìm chỗ nào vắng đi. Em cùng chị nói chuyện. Tiểu thư đang nhìn, không tiện"

Charlotte thấy lời Sun nói đúng thật khi phóng tầm mắt ra xa chính là hình ảnh Mask đang đứng bên khung cửa sổ. Sun dù đang quay lưng lại nhưng con bé cũng biết là Mask đang nhìn mình và Charlotte. Sau đó, Charlotte chở Sun ra bờ sông, cả hai tìm một cái ghế đá, và ngồi xuống. Sun bắt đầu cuộc trò chuyện trước

-Năm em 16 tuổi, nhà em rất nghèo, cha lại bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Khi ấy, có một người lại nhà em và bảo rằng bên Trung Quốc cần người giúp việc, sẽ trả lương cao. Em nhẹ dạ cả tin, đi theo họ, cuối cùng là bị bán sang Trung Quốc làm nô lệ

-Em làm ở hầm mỏ 20 tiếng trên 1 ngày, chỉ ăn có 1 bữa, bị đánh đập, bị dọa đem đi làm nô lệ tình dục cho những tên lính. Đó là một khu khai thác trái phép dưới lòng đất. Suốt 6 tháng, em không nhìn thấy được mặt trời. Và khi em nghĩ mọi hy vọng đã chấm hết thì có 1 ngày, một đám đông cảnh sát vũ trang ập vào, bắt hết tất cả, giải thoát nô lệ. Và sau 6 tháng ròng rã, em mới biết: Thì ra mặt trời đẹp đến như vậy

Charlotte nãy giờ hoàn toàn im lặng lắng nghe, cô nghiêm túc hỏi "Rồi sao em lại trở thành người giúp việc cho Mask?". Sun nhoẻn miệng cười một lần nữa, trong chất giọng mà con bé nói lên không giấu khỏi sự phấn khích

-Khi em được đưa lên xe cứu thương, em nghe loáng thoáng mấy người cảnh sát nói với nhau như thế này: Công nhận là chuyên gia tội phạm học của thái lan hay thiệt nha. Tụi mình mất gần 1 năm, không biết hang ổ ở đâu. Mà người đó chỉ cần 15ph là giải quyết xong rồi. Nghe nói đâu người đó tên Mask đấy!"

-Sau đó, em quay trở về thái, thì nhận được tin cha em đã qua đời vì bệnh trở nặng. Chịu tang cha xong thì em quyết tìm cho được ân nhân của mình. Em tìm đến sở cảnh sát, thì gặp đội trưởng Amanda. Dù có cầu xin cỡ nào thì đội trưởng cũng giấu thông tin về tiểu thư, không cho em biết. Em đã quỳ trước sở cảnh sát suốt 3 ngày, vì em nghĩ, không có tiểu thư, em đã chết trong tay bọn buôn người đó, hoặc là bị bán đi làm gái ở đâu đó rồi

-Sau 3 ngày, thì hình như đội trưởng Amanda đã hết chịu được một con bé rách nát, đầu tóc lượm thượm, người ngộm thì hôi hám nên đã đưa em số điện thoại của chị nude, bảo đây là số điện thoại của trợ lý của Mask. Còn chuyện có gặp được Mask hay không thì chị không biết

-Vậy...sao chị nude đồng ý gặp em vậy?

Charlotte hỏi đầy tò mò, vì theo cô nhớ, lần đầu tiên cô gọi cho nude, nude đã lạnh lùng như thế nào, còn bảo cô xếp lịch hẹn đến gần 3 tháng sau mới được gặp. Còn Sun thì? Sun đưa ánh mắt nhìn ra bờ sông , nhàn nhạt nói

-Chị nude bảo em xếp lịch hẹn vào tháng sau, và còn bảo là lần đầu tiên có một con bé dám điện thoại gặp Mask. Với lại, Mask không bao giờ gặp những người mà Mask đã cứu, nếu không sẽ chết vì phiền. Em cầu xin mãi thì chị nude cũng chịu gặp. Khi ấy, em vẫn còn nhớ rất rõ chị ấy đã bất ngờ như thế nào về em. Một con bé bị suy dinh dưỡng trầm trọng, hõm mắt khoét sâu, trên người còn đầy thương tích nữa

(ENGLOT) Tôi Là Bạn Để Chị Giỡn À Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ