chia tay

160 15 0
                                    




Charlotte không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa khi chứng kiến cảnh Mask chết lặng như thế, người phụ nữ phía sau vẫn gọi Mask là "Con" nghe sao một cách đầy đau đớn. Charlotte quay sang lầm bầm hỏi mấy người bên cạnh
-Người đó là ai vậy mấy bà
Một cụ trả lời Charlotte ngay "À, bà ấy đó hả. Bả vừa mới chuyển đến đây. Nghe đâu là từ một bệnh viện tâm thần lớn lắm bị chuyển về đây. Nhưng bà nghe đồn, bà ấy số cũng khổ lắm nha. Nghe nói đâu, chính con của bả đưa bả vô bệnh viện tâm thần luôn"
Charlotte nửa tin, nửa ngờ trước những câu này vì người cô đang hỏi có vấn đề về thần kinh mà. Cô thấy được, Mask chầm chậm xoay người lại đứng đối diện với người phụ nữ đó, nhưng ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Một ánh mắt lạnh như băng mà đã lâu Charlotte đã không thấy
-Tôi quen bà?
Mask nói một câu là bỏ đi ngay, đi qua ngang bà ấy thì bị bà ấy nắm tay lại, giọng nức nở "Là con mà~ Con là con gái của mẹ~ Là mẹ đây, con không nhớ sao?". Mask không nói, trực tiếp hấc tay một cái, bà ấy liền ngã xuống đất. Charlotte chạy vội lại, đỡ lấy bà ấy mà cất cái giọng trách mắng lên
-Mask! Em mau xin lỗi ngay
-Không phải chuyện của chị!
Một chất giọng vô cùng lãnh cảm, Mask bỏ ra ngoài xe của Charlotte . Charlotte tận tình hỏi thăm "Cô ơi, cô đừng trách. Em ấy là vậy đó". Người phụ nữ đứng đối diện với Charlotte là một người chừng ngoài 50 nhưng mái tóc đã bạc, gương mặt đầy sự khắc khổ. Nhưng Charlotte vẫn nhìn ra được, nếu loại bỏ những nếp nhăn thì chắc ngày xưa người phụ nữ này cũng đẹp lắm
Cô ấy nghe Charlotte nói vậy bỗng nắm chặt lấy tay Charlotte, ú ớ chỉ về phía chiếc xe của Charlotte "Đó là con gái của cô mà. Fa, chính là nó, cô không thể nhầm được". Charlotte chỉ còn biết cười, vì hơn ai hết cô biết mình đang ở bệnh viện tâm thần, đâu thể tin hoàn toàn vào lời bệnh nhân
Sau đó Charlotte xách theo một túi quà vào văn phòng của một bác sỹ "Cô hai~~~" – Charlotte vui vẻ nói, vị bác sỹ liền cởi mắt kính xuống, nở nụ cười thật tươi mà chào đón Charlotte Ái chà chà, hôm nay cháu cô đến làm từ thiện đó à". Charlotte liền búng tay một cái, nói "Binggo!!!"
Cả hai vui vẻ trò chuyện thêm chút nữa thì Charlotte cũng hỏi "Cô, bộ viện tâm thần mình mới nhận một ca thuyên chuyển hả?". "Ừ" – Cô của Charlotte đáp rất nhanh nhưng bỗng Charlotte vừa thấy cô của mình thở ra đầy mệt mỏi
-Bà ấy tội nghiệp lắm. Bị chính con gái của mình đưa vào bệnh viện tâm thần
-Trên đời này còn có loại con bất hiếu vậy sao? – Charlotte có vẻ hơi tức mà nói
-Thì là vậy đó. Nghe đâu con gái bả chưa từng vào thăm bả lấy một lần. Kể từ khi đến đây, ngày nào bả cũng gọi "Con'', những người chung phòng với bả còn thấy tội nghiệp huống chi là những người bác sỹ như cô
Charlotte ngồi ngẫm rồi mới đánh tiếng hỏi "Cô ơi~~~ Cô có thể cho con biết là ai đã đưa bà ấy vào đây không? Đi mà cô~~~''. Charlotte biết được khi muốn đưa một người vào bệnh viện tâm thần thì người thân phải xác nhận, cô thật muốn nhìn coi đứa con gái trời đánh đó là ai. Cô của Charlotte mềm lòng, đến ngăn tủ mở ra một tập hồ sơ đưa cho Charlotte xem
Nhưng...Bịch~~~ Charlotte bàng hoàng, thả xuống cái tệp hồ sơ khi mắt mình chỉ vừa đọc được đúng một dòng "Người nhà: Mask, đã ký tên''. Charlotte run rẩy, người cô run lên bần bật làm cô của Charlotte cũng thấy khó hiểu
-Lần đó, con gái của cô ấy đến đưa mẹ của mình vào viện tâm thần với dáng vẻ rất đặc biệt. Trên mặt là khẩu trang đen, còn không chịu ký tên thật nữa. Khi bác sỹ đòi tên thật thì người con gái đó đã nói thế này: Gọi tôi là Mask. Cô nghe bác sỹ ở bệnh viện đó kể lại như vậy
Cô hai của Charlotte vừa dứt lời thì bỗng Chaẩlotte ngã khụy xuống đất, khuôn mặt quá đỗi kinh hoàng. Cô không tin, cô thật sự không muốn tin. Dù cho cô biết Mask là người lạnh lùng, tàn nhẫn thật nhưng tàn nhẫn đến mức đưa mẹ ruột của mình vào viện tâm thần thì...điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của Charlotte
Bàn chân Charlotte vô định bước ra ngoài thì gặp ngay bà ấy đang ngồi trên ghế đá và chơi đùa với mấy bông hoa. Bà ấy vừa thấy Charlotte thì đã chạy lại ngay và nói "Con ơi~ Người vừa nãy là Fa của dì đó''. Charlotte im lặng, giương mắt nhìn, một lát ngập ngừng hỏi
-Cô biết...người con gái đó tên gì không?
-Cô không nhớ nữa, cô chỉ nhớ thường gọi nó là Fa thôi – Cô ấy trả lời hoàn toàn bình thường không giống như những người có vấn đề về thần kinh gì cả
-Vậy...cô biết, tại sao em ấy thường đeo khẩu trang không?
Đây là câu mà Charlotte muốn biết nhất, nếu người đứng trước mặt cô thật sự là mẹ ruột của Mask thì tất nhiên bà ấy phải biết nguyên nhân. Nhưng...bà ấy đã im lặng, không nói, quay mặt đi và ngồi chơi đùa với mấy bông hoa tiếp
Charlotte  ra xe, thấy Mask đang ngồi chơi rubik, không biểu lộ chút gì cảm xúc cả. Cô ngồi vào ghế lái, lấy điện thoại ra và nhắn "Mask tên thật là Fa. Còn họ tên đầy đủ, em sẽ điều tra sau''. Người nhận là Nuay . Charlotte cho điện thoại vào túi và lái đi
Suốt đoạn đường  Charlotte không nói dù chỉ một lời làm Mask thấy cũng làm lạ. Charlotte chở Mask đến bờ sông ,Mask không hỏi tại sao cô lại chở mình đến đây. Bước xuống xe cùng với Charlotte thì...
Chát~~~ Một cái tát đau điếng từ tay  Charlotte vung thằng vào mặt Mask. Mask ngỡ ngàng đưa hẳn một bên mặt của mình sang một phía, cũng may là nhờ có lớp khẩu trang chứ nếu không giờ đây chắc một bên má của Mask bị in hằn dấu đỏ bàn tay người rồi
-Chị dám? – Từng tia đỏ trong tròng mắt của Mask hiện lên. Mask đang rất giận, cực kỳ giận là chuyện khác. Charlotte vung tay lên một lần nữa nhưng lần này Mask đã bắt được, Charlotte cũng tức giận không kém, hấc tay Mask một cái, lên tiếng
-Có gì mà tôi không dám làm để trừng trị một đứa con bất hiếu
Mask hiểu rất nhanh nguyên nhân của cái tát này. Mask bẻ đầu mình răng rắc, nghiêm giọng "Chị tin lời một kẻ điên?''. Câu này càng làm cho Charlotte giận càng thêm giận, Mask nhất quyết không nói ra điều mà Charlotte  muốn nghe
-Dù họ điên nhưng họ vẫn còn có tình mẫu tử
-Tôi nói rồi, tôi không có mẹ
Chát~~~ Lại một cái tát nữa và lần này là má bên kia của Mask. Charlotte đã biết tất cả, và chính điều này khiến cho mỗi câu mà Mask nói ra đều khiến cô thêm căm tức Mask. Mask im lặng, đón nhận cú tát thứ 2 của Charlotte. Charlotte hầm hầm buông lời
-Tôi thật sự đã nhìn lầm con người của cô. Tôi và cô chấm hết ở đây. Đường ai nấy đi

(ENGLOT) Tôi Là Bạn Để Chị Giỡn À Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ