Chương 109: Vẫn là Close tốt nhất

672 73 10
                                    

Edit: Chanh

Phía bên kia đường truyền, Nguyên Trạch nhìn tin nhắn sau cùng của mình: “...Tính năng nhận dạng giọng nói chó chết!”

Anh xài phương thức chuyển giọng nói thành văn bản tích hợp trong game để gửi tin nhắn riêng, những tưởng sẽ bớt việc hơn, xong xuôi thì dùng tốc độ tay siêu bá của tuyển thủ chuyên nghiệp gửi tin nhắn đi.

Nhưng rồi… mọi chuyện đã bị vạch trần.

Ban đầu Vệ Kiêu thấy quả ID Marshal này thì khó chịu trong người.

Mà lúc anh nhắn bảo Close không được, cậu càng muốn bùng nổ.

Rồi còn bổ thêm một câu cuối ——

Tính năng chuyển giọng nói thành văn bản đã bộc lộ sự hớ hênh, thiếu phòng thủ của Nguyên Trạch.

Tiện thì tiện thật đấy, nhưng tin nhắn riêng thì méo có cách nào thu hồi được!

Lục Phong nghe thấy tiếng cười của Vệ Kiêu: “Sao thế em?”

Vệ Kiêu hắng giọng, bắt chước giọng tên tra nam họ Nguyên nào đó đọc vanh vách nội dung từ đầu đến cuối, đặc biệt còn nhấn mạnh câu cuối cùng: “Cho anh số điện thoại với, cả số hiệu chuyến bay nữa, anh đi đón… Khụ, anh đi cười nhạo tên đó!”

Cậu đặc biệt nhấn mạnh câu cuối, hàm ý là anh Nguyên nào đó muốn xin số người ta.

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lục Phong.

Lỗ tai Vệ Kiêu tê rân rân: “Có ai đến đón anh chưa?”

Nói ra cũng trùng hợp, nơi Lục Phong đặt chân đến vừa vặn là thành phố nơi L&P tọa lạc.

Lục Phong: “Có rồi.”

Vệ Kiêu thở phào: “Vậy có cần em đưa số của anh cho anh Nguyên Trạch không?”

Lục Phong: “Không cần đâu.”

Vệ Kiêu sốc nổ não: “Hai người ở cùng thành phố mà không thèm nhìn mặt nhau luôn á?”

Càng hiểu rõ Lục Phong, Vệ Kiêu càng chắc chắn hắn không ghét đồng đội cũ của mình như lời đồn chút nào.

Mà nói đúng hơn, Lục Phong cực kỳ trân trọng đồng đội cũ, kể cả Nguyên - méo phải người - Trạch cũng thế.

Lục Phong: “Anh có số điện thoại của anh ấy rồi.”

Vệ Kiêu tặc lưỡi: “Nguyên chó già quả nhiên không phải người.”

Chậc, đã ba năm, Lục Phong vẫn giữ số điện thoại của Nguyên Trạch, nhưng Nguyên Trạch lại không còn số của hắn.

Lục Phong không đáp, chỉ thúc giục cậu: “Em ngủ đi.”

Vệ Kiêu thả lỏng đầu óc, cảm thấy hơi hơi buồn ngủ: “Chừng nào rảnh nhớ gọi lại cho em nha.”

Lục Phong: “Để anh gửi tin nhắn Wechat cho em.” Nếu như Vệ Kiêu đang ngủ, âm báo cuộc gọi sẽ đánh thức cậu.

Vệ Kiêu: “Em cứ thích gọi điện đấy.” Tại vì nhớ giọng của anh chết đi được.

Lục Phong sao có thể không chiều theo cậu: “Anh biết rồi.”

Vinh Quang - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ