Chương 113: Lục Phong: Tôi sinh ra đã yếu ớt

413 52 14
                                    

Edit: Nhuwyis

Một từ khó có thể diễn tả được hết nội tâm của Bạch Tài.

Từng có một khoảng thời gian cậu ta hoài nghi về xu hướng tính dục của đội trưởng, hoài nghi về mối quan hệ giữa đội trưởng và Vệ Kiêu, tưởng Vệ Kiêu là trai thẳng bị mù nên không nhận ra mấy thứ tình cảm ấy.

Nhưng lại không ngờ suy đoán của bản thân và sự thật là hai thứ khác nhau một trời một vực.

Vệ Kiêu là người mở lòng, cũng là người tự nguyện cong.

Còn đội trưởng...

Nếu như trước đây Bạch Tài cho rằng đội trưởng của mình là gay, thì sau khi trại huấn luyện mùa đông kết thúc, cậu ta cũng đã suy nghĩ thông thoáng hơn.

Vả lại dựa vào mấy lời lẽ dễ gây hiểu nhầm của Vệ Kiêu, cộng với việc hai người đó từng ngủ chung một phòng, chỉ cần đội trưởng có chút hứng thú, bọn họ hẳn đã xx luôn rồi.

Nhưng, ngoại trừ cái bộ não thích suy diễn cao siêu của Bạch Tài ra thì hai người kia chẳng có cái đếch gì mờ ám cả!

Đệt, lớn chuyện rồi! Vệ Kiêu thế mà là người cong trước.

Bạch Tài chợt lạnh hết cả gáy.

Cậu ta không biết đội trưởng coi Vệ Kiêu là gì, nhưng với tình hình hiện tại, FTW không thể để sự việc vượt quá tầm kiểm soát!

Thử tưởng tượng xem, nếu như Vệ Kiêu không nhịn được, tỏ tình qua điện thoại luôn thì sao?

Nếu như đội trưởng cũng có tình cảm với Vệ Kiêu, hắn có thể bay từ Bắc Mỹ về ngay, lúc ấy vai của hắn có còn cần chữa trị nữa không?

Ngược lại, nhỡ đâu Vệ Kiêu bị đả kích nặng nề, lúc ấy cậu có còn chuyên tâm thi đấu được không?

Muốn đứng hạng nhất vòng bảng? Thôi thôi, có mà hạng nhất từ dưới đếm lên thì có.

Anh Cải mới đầu 20 đã gánh trên vai trọng trách nặng nề lẽ ra không nên có.

Bạch Tài không để ý Vệ Kiêu vẫn đang ngồi chơi, cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêm túc nói: “Bình tĩnh đi, tao nghĩ đội trưởng không có hứng thú với mày đâu.”

Vệ Kiêu: “...”

Đâu, ổng rất rất rất hứng thú với tao là đằng khác.

Bạch Tài nhân danh bậc thầy về cảm xúc tự phong nói tiếp: “Mà mày cũng không được tỏ tình vội vã như thế, mày phải suy nghĩ cho kỹ càng trước. Không phải tao cố ý vả sự thật vào mặt mày, cũng không muốn phải dội gáo nước lạnh cho mày tỉnh, chỉ là mày đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra bản thân không thích phụ nữ rồi, nhưng nếu đội trưởng vẫn chưa phát hiện ra thì sao? Chúng ta phải cho đội trưởng một ít thời gian, đặc biệt là trong quá trình đang điều trị, lỡ ổng bị mấy lời tỏ tình của mày kích thích đến mức không có ý định chữa bệnh nữa thì sao?”

Lời anh Cải nói rất chí lý, nếu trước đó Vệ Kiêu không hôn, ôm, ngủ với đội trưởng thì cậu đã tin soái cổ luôn rồi.

“Bây giờ mày thử suy nghĩ theo hướng tích cực nhé. Nếu tỏ tình thành công thì mày có còn hứng thú để thi đấu không? Lúc đó mày chỉ muốn gọi điện cho đội trưởng chục lần một ngày, muốn bay thẳng đến Bắc Mỹ để gặp ổng, còn nữa...”

Vinh Quang - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ