Edit: Chanh
Vệ Kiêu bấm nút gọi trong Wechat.
Thường thì Lục Phong lúc đi ngủ hay chỉnh điện thoại thành chế độ “Không làm phiền” nên cuộc gọi này sẽ không đánh thức hắn.
Nhưng anh Cải phán đoán như thần, Lục Phong vậy mà nhấc máy.
Vệ Kiêu khẽ thở ra một hơi: “Sao anh nói anh đi ngủ?”
Lục Phong: “Anh không ngủ được.”
Vệ Kiêu: “…”
Bảo đi ngủ rồi lại bảo mình không ngủ được. Hay, rất chi là logic.
Lặng im nghe nhịp thở của đối phương, nỗi nhớ càng thêm da diết. Một lúc sau, Lục Phong là người lên tiếng trước: “Thi đấu hay lắm.”
Vệ Kiêu bất giác siết chặt điện thoại, cậu dựa lưng vào cây cột gỗ màu đỏ, hỏi hắn: “Tài khoản tên LU kia có phải là của anh không?”
Trong lòng cậu có hơi nghi nghi rồi, nhưng vẫn muốn xác nhận một lần.
Cậu cảm thấy những chuyện trẻ con như vậy không phải việc đội trưởng có thể làm ra, nhưng khi nghĩ ‘Có khi nào người đó là đội trưởng thật không?’, cậu lại không kìm nén được nỗi xúc động.
Lục Phong không trả lời cậu.
Vệ Kiêu thoáng thấy thất vọng: “Nếu không phải anh thì thôi, em hỏi cho vui ấy mà.”
Thật sự không phải đội trưởng…
Quả nhiên là vậy, đội trưởng có đời nào lại đi làm mấy chuyện trẻ con như tặng quà bằng số đâu…
Lục Phong: “Là anh.”
Vệ Kiêu: “!”
Lục Phong: “Nếu người em nói là LU đứng đầu bảng ủng hộ thì là đúng anh.”
Hắn lặp lại, đính chính rất chi tiết, còn dùng giọng điệu trầm lắng nhẹ nhàng.
Vệ Kiêu: Đệt!
Vốn dĩ đã nhớ người ta rồi, bây giờ lại càng nhớ nhớ nhớ hơn!
Một nhân viên phục vụ tình cờ đi ngang qua, nom là một fan của Vinh Quang, lúc nhìn thấy đồng phục trên người Vệ Kiêu, ánh mắt anh ta liền sáng hoắc như đèn pha.
Vệ Kiêu đứng dậy, định tìm nơi nào vắng vẻ một chút.
Lục Phong tinh mắt phát hiện: “Em chưa về căn cứ à?”
Vệ Kiêu lí nhí trả lời: “Tụi em đang ở tiệm lẩu.”
Lục Phong hiểu ra, cười nói: “Thắng thi đấu rồi, đúng là nên tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon.”
Vệ Kiêu cố gắng nhịn cảm giác tò mò bên trong, cuối cùng vẫn thất bại: “Đội trưởng ơi…”
“Ừm.”
“Anh biết dãy số 5201314 có nghĩa là gì không?”
Lục Phong: “Anh biết.”
Vệ Kiêu kích động.
Lục Phong hạ thấp âm lượng, nói: “Anh mãi mãi yêu em.”
Vệ Kiêu: “…”
Giọng Lục Phong nhuốm đầy ý cười: “Đúng không ấy nhỉ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vinh Quang - Long Thất
HumorTên truyện: Vinh quang [Điện cạnh] Tác giả: Long Thất Thể loại: Đam mỹ, E-sports Nhân vật chính: Lục Phong (công) × Vệ Kiêu (thụ) Số chương: 299 * Em làm tiếp từ chương 109. 108 chương đầu mọi người đọc ở nhà Mozz để ủng hộ mấy bả nhennnn Wattpad:...