Edit: Nhuwyis
Tay Nguyên Trạch run lên, điện thoại trực tiếp rơi xuống.
Gary nhanh tay lẹ mắt vớt được điện thoại của anh, dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo đọc lướt: “Ủa Close! Cậu ta đến Bắc Mỹ thật hả? Người đang ở đâu rồi, cánh tay thế nào rồi? Còn cử động được không? Còn solo được không? Còn…”
Nguyên Trạch giật điện thoại về: “Im mồm ngay!”
Gary tủi thân phát khóc: “Không ngờ Close bị chấn thương mà tôi vẫn bị cậu ấy đè cho bẹp dí, chẳng biết lúc bình thường cậu ấy còn bá đến mức nào nữa.”
Nguyên Trạch: “…”
Thật ra Nguyên Trạch cũng khá tò mò. Lúc còn ở FTW Close rất mạnh, nhưng vẫn chưa trổ hết tài năng, đặc biệt là về phương diện phối hợp, toàn để bị mất điểm thôi.
Mãi đến khi FTW giải tán, Close càng lún chân sâu vào vũng bùn hơn, không thể nào phát huy được thực lực thật sự.
Mặc dù hắn dành quán quân ở nội dung đấu đơn nhiều năm liền, nhưng một tuyển thủ cấp thần chẳng bao giờ là một con sói cô độc cả.
Nguyên Trạch bị Gary chuyển hướng, quên mất phải trả lời lại Lục Phong.
Nhìn lại cái tin nhắn kia thêm lần nữa, anh nhức răng, gõ chữ: “Cậu nhớ ai cơ, FTW hay Q…”
Anh dè dặt đến nỗi gõ chữ thôi cũng không xong, cảm thấy gõ xong một chữ thì răng lại nhức thêm.
Lục Phong: “Ngủ ngon.”
Nguyên Trạch: “…”
Gary vẫn đang luyên tha luyên thuyên: “Cái giề, Close sắp đến đây á? Chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc đi. Ăn lẩu được không? Ông đây yêu lẩu nhất. Mời Close ăn bữa lẩu rồi đổi lấy một trận solo coi bộ cũng ok…”
Nguyên Trạch lấy một điếu thuốc từ gói thuốc ra nhét vào miệng Gary.
Lão G buồn cười nói: “Phương pháp cai thuốc lá của cậu độc đáo thật, bản thân không hút thì nhét vào mồm người khác.”
Nguyên Trạch hận không thể đá hắn ta một cái: “Cút đi!”
Gary thế mà cút thật.
Bởi vì hắn ta biết mùi khói thuốc đối với mấy người đang cai thuốc chẳng khác nào đang thêm dầu vào lửa cả.
Nguyên Trạch nhìn chằm chằm mấy tin nhắn kia, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn một lượt từ trái sang phải, càng nhìn càng thấy…
Đệt!
Anh không thể cứ trốn trách nhóc Close được, nhưng sao cái cuộc trò chuyện này nhìn chỗ nào cũng thấy có vấn đề hết!
Nguyên Trạch gọi cho Kim Sung Hyun đang ở nước ngoài.
Kim Sung Hyun liếc nhìn đồng hồ: “3 giờ sáng mà vẫn chưa ngủ à?”
Nguyên Trạch vào thẳng vấn đề: “Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Kim Sung Hyun chuyển sang nói tiếng Trung: “Làm sao?”
Nguyên Trạch lủi ra một chỗ khác yên tĩnh hơn, hít vào một hơi sâu: “Tôi nghi là tiểu Close…”
Kim Sung Hyun: “Cậu nghi cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vinh Quang - Long Thất
HumorTên truyện: Vinh quang [Điện cạnh] Tác giả: Long Thất Thể loại: Đam mỹ, E-sports Nhân vật chính: Lục Phong (công) × Vệ Kiêu (thụ) Số chương: 299 * Em làm tiếp từ chương 109. 108 chương đầu mọi người đọc ở nhà Mozz để ủng hộ mấy bả nhennnn Wattpad:...