danielle đau đầu nhìn về hướng kang haerin vừa chạy tới,cảm giác như lấy vợ nhỏ hơn 8 tuổi như chăm một đứa trẻ,dễ giận dỗi nhưng chỉ cần dỗ ngọt bằng vài cái kẹo là có thể vui vẻ trở lại. dù sao còn một buổi chiều phải đi dạy học,danielle tạm thời nhắn vài dòng tin nhắn đến kang haerin để nhắc cô về buổi hẹn chiều nay.
[giáo sư marsh]: bạn nhỏ đừng giận dỗi nữa nhé? chiều sẽ dẫn em đi ăn kẹo bông gòn mà.
kang haerin đang ở phòng thực hành với eunchae,điện thoại bật lên tiếng thông báo,cô liếc mắt nhìn lên màn hình điện thoại hiện ra dòng tin nhắn rồi trực tiếp tắt nguồn bỏ vào túi áo. kang haerin không muốn nói chuyện vào lúc này,sáng nay còn bảo người ta ăn kẹo bông gòn sẽ hỏng răng,chiều lại đòi dẫn người ta đi ăn là sao?
"haerin,cậu đã chuẩn bị xong bài thi chưa?"
"tớ đang làm,sau khi xong dự án này tớ sẽ hoàn thành nó."
"may mắn là các giáo sư của chúng ta khá dễ tính,cậu sẽ được điểm cao cho xem. giáo sư marsh còn là vợ cậu,chắc sẽ được một chút phúc lợi chứ đúng không?"
"eunchae,cậu đang mơ tưởng rằng vợ tớ sẽ làm vậy sao? tớ đã bị ép học bởi danielle ngay từ khi tớ bắt đầu đi học."
eunchae bật cười trêu đùa haerin rồi cả hai tiếp tục tập trung vào số liệu trên màn hình máy tính. kang haerin quơ tay lấy cốc cà phê trống không,dự định đứng dậy lấy thêm nước thì đụng chân vào cạnh bàn,haerin đau đớn đến chảy mồ hôi mà rít lên.
"mẹ kiếp,đau chết mất."
"cậu nên về nhà nghỉ ngơi và băng bó cái chân của cậu đi,nhìn nó như cái bánh bao đắp vào cái chân của cậu vậy."
"mới 4 tiếng mà nó đã sưng to như vậy rồi sao?"
"có cần tớ gọi vợ cậu đến đưa về không?"
"TỚ MỚI KHÔNG THÈM!"
kang haerin buộc phải bỏ đống tài liệu với hàng nghìn số liệu cho eunchae,còn bản thân thì lết cái chân vào phòng y tế trường nghỉ ngơi,vừa vào đã bị chị y tá trong đó cất giọng mắng.
"haerinie,sao em có thể để cái chân sưng phù như vậy trong suốt 4 tiếng cơ chứ?"
"bây giờ em mới thấy đau,lúc trước vẫn còn bình thường mà."
"em giỏi lắm,ngồi im chườm đá cho đến khi máu bầm tím tan ra rồi nhanh chóng về nhà đi khám cho chị."
"đây là cách chị nói chuyện với bệnh nhân của mình sao?"
"em!"
"được rồi bà chị già,chị có thể rời đi ăn trưa được rồi,em sẽ về nhà nghỉ ngơi sớm."
chị y ta hừ mạnh một cái rồi cốc lên đầu haerin. chị y tá từ lúc vào trường vô cùng lạ lẫm lại gặp kang haerin hậu đậu,suốt ngày sứt đầu mẻ trán bị bê vào phòng y tá nằm như dưỡng bệnh,dù sao thì có món đồ gì cũng chia sẻ với cô một ít,kang haerin nhàm chán lướt điện thoại thì bị một bóng người đập vào mắt.
"chuẩn bị đồ đi về."
"chị tự đi mà về!"
danielle marsh mặt lạnh đi tới,cướp túi đá trên tay cô rồi tự mình chườm vào cái khối u sưng tím kia,tay tranh thủ cất đồ đạc bữa bãi xung quanh rồi đem kang haerin bế trên tay,đi đường vòng vào hầm xe. giờ này là giờ mọi người đang có tiết học,danielle trống tiết cuối,dự định dẫn vợ nhỏ đi chơi thì eunchae gọi điện tới,báo cáo tình hình rằng có một con mèo giận dỗi đang ở dưới phòng y tế với cái chân sưng phù như bánh bao hấp,danielle chỉ biết nhanh nhanh mà chạy xuống để dẫn bạn nhỏ đi khám.
"coi như em giỏi,chân sưng lớn như vậy mà còn có gan chạy từ nhà ăn ra thư viện."
"đi đâu vậy?"
"bệnh viện"
"không đi!!"
kang haerin đem thân mình cuộn tròn lại như con ốc sên,mặc kệ cho danielle lôi kéo vào cổng bệnh viện cũng không chịu thò chân xuống. đến khi bị bế lên lại cứng đầu gặm vào vai danielle một cái đau đớn làm nàng bực mình mà quát lên.
"kang haerin,em ngoan ngoãn đi vào bệnh viện cho tôi."
"không đi,không đi,không đi,có chết cũng không vào đấy đâu"
haerin lắc đầu nguầy nguậy rồi bị quát thành một cái cây héo,bắt đầu chảy nước mắt mà òa to lên thật lớn.
"chị,chị suốt ngày mắng tôi! lấy vợ có gì vui chứ,chị suốt ngày bắt nạt tôi. tôi mới có 22 tuổi bị đem vào hộ khẩu nhà chị,hơi tí là bị đem ra mắng,tôi muốn về nhà mẹ cơ. tôi không muốn lấy vợ nữa đâu huhu"
kang haerin tựa như đứa trẻ bị đánh mà khai hết ra,ủy khuất chùi hết nước mắt lên áo sơ mi của giáo sư marsh danh giá,bản thân biến thành vùng nước mềm oặt bị bắt nạt. dù sao thì kang haerin mới 22 tuổi,còn ở tuổi ăn tuổi chơi,còn chưa nếm trải tình yêu mà bị mắng như vậy lại đem vào sợ hãi trong lòng mà khướt từ đi sự ôn nhu của người kia.
"được rồi,là tôi sai,vào viện khám một chút rồi sẽ dẫn em đi ăn kẹo bông gòn được chứ?"
"2 cây thì khám." ai đó lau hết nước mắt giơ số 2 lên trước mắt danielle
"một cây hoặc nhịn"
"chị..."
danielle marsh dù mang danh nghĩa là vợ của kang haerin,nhưng sự thật thì không khác gì một bà mẹ trông trẻ,đứa trẻ này có bao nhiêu ủy khuất đều biến thành giận dỗi mà chà đạp lên trái tim danielle,có thể vì một cái kẹo mà lăn đùng ra khóc,rồi khi được ăn kẹo ngọt thành con mèo dính người mà làm nũng.
"nhưng mà không tiêm đâu nhé."
"không tiêm."
"cũng không thích uống thuốc đắng"
"thuốc sẽ không đắng. thế hiện tại còn muốn lấy vợ không?"
"có,giáo sư marsh là tốt nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
daerin| kẹo bông gòn
Fanfiction"cô marsh,em thích kẹo bông gòn." "kang haerin,em đã giải xong bài toán chưa?" ____ cover by charjoie au org : punpohue fic org : https://www.wattpad.com/story/317706573-nomin-k%E1%BA%B9o-b%C3%B4ng-g%C3%B2n