lạnh,nhưng ấm

436 70 0
                                    

[ giáo sư marsh]: em có 5 phút để bước ra cổng trường, hoặc em sẽ không có cái kẹo nào trong 1 tháng tới

kang haerin đang thơ thẩn với mấy hàng số đau mắt, điện thoại hiện thanh thông báo làm tâm trí cô chợt bừng sáng, vội thu gom mọi thứ vào túi xách, thầm dặn mình phải thật bình tĩnh rồi nhảy nhót ra cổng trường đại học

hôm nay, tuyết rơi đầu mùa, dáng vẻ mảnh khảnh nhưng mang đầy vẻ mạnh mẽ nổi bật đứng ở cổng trường, vài hạt tuyết nhỏ nhắn rơi xuống bờ vai người phụ nữ ấy, đẹp đẽ, hoàn hảo, đẹp như một pho tương tạc ở giữa cái tiết trời lạnh lẽo của thủ đô

" tuyết rơi rồi, sao không vào xe cho ấm?"- haerin đặt một tay lên vai danielle giúp phủi đi vài hạt tuyết vướng mắc trên áo hắn

" chờ em"- danielle đáp lại nhạt nhoà, nhưng tay lại tháo khăn choàng cổ của mình xuống rồi cẩn thận cuốn quanh cổ kang haerin

"chị sẽ lạnh mất, khi về nhà nhớ nhắc em đan khăn cho chị nhé?"- kang haerin dụi mặt của mình vào khăn quàng, hít hà vài hơi rồi đáp lại

" có em bên cạnh, lạnh bao nhiêu cũng bị em làm tan chảy mất rồi"- danielle gật gù đem bàn tay to lớn của mình lên véo cái má lấp ló sau lớp khăn, rồi cuối cùng lại tiếc nuối hạ xuống vì sợ bạn nhỏ sẽ lạnh nếu đứng lâu ở ngoài

kang haerin lạch bạch đi theo danielle đến cửa hàng kẹo bông gòn, cô được mua cho 1 cái kẹo bông thật to, dù muốn ăn 2 cái nhưng nhìn cái dáng vẻ hằm hằm của vợ cô,cô sẽ không chắc rằng mông mình còn nguyên vẹn khi ăn xong cái kẹo thứ 2 đâu

"chị ăn thử không?" - haerin xé một miếng kẹo bông xốp mềm đưa tới trước mặt danielle

danielle cúi xuống ngậm lấy một miếng, vô tình đầu lưỡi chạm vào ngón tay lạnh lẽo của haerin, 2 nhiệt độ tương phản làm haerin giật bắn mình một cái, vội vàng rụt đầu ngón tay của mình lại, mặt mũi theo đó đỏ rực, nóng hầm hầm hết lên, dù đây là vợ cô đi chăng nữa,cô cũng không chắc mình sẽ thân mật như vậy. có lẽ,vợ cô không cố ý đâu? phải không?

" ngọt thật,chị không thích tí nào"- danielle lau khoé miệng dính đường của mình rồi thản nhiên bước đi

hôm nay thực sự có chút quái dị giữa 2 người họ, kang haerin đang âm thầm sắp xếp lại một vòng những hành động xoay quanh họ trong não, chốc chốc mặt lại đỏ bừng rồi có lúc lại ngu ngơ, bàn tay nhỏ được ủ ấm trong tay lớn cứ thế theo đà bước đi, đến khi người đứng trước dừng lại, mặt cô đập một cái thật kêu vào cái lưng rắn chắc ấy,kang haerin mới thực sự bừng tỉnh

" đau"- haerin suýt xoa cho cái mũi nhỏ bé của mình

" biết đây là đâu không?"

"c-chị còn nhớ chỗ này?"

" nhớ, nơi đầu tiên cùng em hẹn hò"

kể về mối quan hệ trước hôn nhân của họ rất rắc rối,danielle marsh quen biết kang haerin là do chị họ giới thiệu đến cô bé ngốc nghếch này. lúc đó vì vài lời ngon ý đẹp rằng cô bé này học hành không khá, cần kèm cặp mà nhờ vả danielle marsh,danielle nghi hoặc đồng ý, không nghĩ rằng mình thực sự đã đem cục bông nhỏ này vào sổ hộ khẩu, kể ra cũng kì lạ, nhưng đúng hơn là kì diệu

haerin hít mũi lấy mấy hơi, tay chân xoắn quýt không biết làm gì, dù sao giờ mối quan hệ của 2 người cũng đặc biệt hơn. danielle marsh nhìn vợ nhỏ nhà mình lóng ngóng quay quay vài vòng không chịu nổi nữa mà túm cô lên, ép buộc cô trong gọng kìm ấm áp của mình.

" chị lạnh quá"- danielle giả vở run lên vì tiết trời lạnh lẽo rồi ôm càng chặt haerin

" em đưa khăn quàng cho chị nhé?"

" em bé ơi, chị tự nhiên lại thèm ăn kẹo bông rồi"

" nhưng em lỡ ăn hết rồi, sao tự nhiên chị lại thích ăn kẹo, không phải chị chê nó ngọt hay sao?"

" vẫn còn mà?"

danielle kéo khăn quàng của haerin lên, ép buộc côphải nhìn bản thân mình rồi cúi đầu đáp thẳng lên môi cô một nụ hôn. kang haerin tưởng chừng nó chỉ phớt lờ như cánh hoa nhẹ nhàng chấm lên, ai ngờ bị kéo vào nụ hôn dây dưa không dứt, quyến luyến không ngừng ngay giữa phố đông người.

" về nhà, về nhà hôn tiếp, không được hôn nữa!"- kang haerin vội vàng đẩy danielle marsh ra, đem cái mặt đỏ bừng của mình chôn sâu trong khăn

" chị lừa em, chị bảo thèm ăn kẹo, xong chị lại hôn em"

" em ăn kẹo xong vẫn còn vị, chị ăn môi em thì không phải cũng như ăn kẹo thôi sao"- danielle thản nhiên giải thích rồi đem bạn nhỏ nhà mình chôn sâu trong lòng

" lần sau không được hôn giữa nơi đông người"

" ừ"

" không được vì thèm ăn kẹo mà hôn em"

" không thể, môi em còn ngọt hơn kẹo nữa"

kang haerin hậm hực, đem cái tay nhỏ xíu của mình đánh vào ngực người kia mấy cái, nhưng vẫn tận hưởng cái ôm ấm áp của vợ lớn. cô chôn mình trong cái vòng tay ấy, suy nghĩ vu vơ về câu nói người ta hay nói, cái gì ý nhỉ? tự nhiên không nhớ ra nữa , chỉ biết rằng, mùa đông này trái tim này không lạnh, nóng muốn chết, tan chảy rồi, chảy thành cái thứ ngọt ngào yêu danielle marsh, yêu muốn chết luôn

giữa cái chốn đồ thị tấp nập,tuyết rơi lạnh lẽo trắng xoá cả một bên áo, nhiệt độ bên ngoài giảm sụt cực nhanh, em và chị, hai trái tim cháy bỏng tìm thấy nhau giữa cái chốn lạnh lẽo ấy. vì ở đây, có một mùa đông, nhưng lại có một mùa hè nóng bỏng, cháy rực rỡ trong tim em và chị, một tình yêu bất chấp cái giá lạnh của cuộc đời, chỉ còn 2 bóng người chúng ta sưởi ấm cho nhau

có lẽ, mùa đông không lạnh như em nghĩ,chị ạ.

daerin| kẹo bông gònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ