kang haerin được phân cùng phòng với eunchae và asa như đúng dự tính, họ có một buổi sáng để xếp đồ và nghỉ ngơi, chiều là thời gian để làm quen và ghi chú một số điều lưu ý trong quá trình thực tập
" ôi cha mẹ ơi, trường không đến nỗi tiếc tiền để cho 3 con người nằm chung trong 2 chiếc giường chứ?" - enami asa nổi tính cọc cằn ngay sau khi nhìn thấy 2 chiếc giường đơn bé xíu được xếp gọn trong góc phòng
" còn đỡ hơn ngủ giường tầng ở khu quân sự năm nhất nhiều"- kang haerin an tĩnh xếp đồ vào tủ, còn chẳng màng bận tâm đến mấy lời mắng mỏ của asa bên cạnh
" tớ và 2 người bọn cậu sẽ phải sống ở cái chỗ này 3 tháng đấy, nên kêu ca cũng là chuyện dĩ nhiên thôi mà?"- asa cất tiếng phàn nàn, dù có keo kiệt đến độ nào thì cũng nên chia thành 2 phòng riêng hoặc 3 chiếc giường đơn chứ nhỉ?
" còn kêu nữa tớ liền đạp cậu ra hành lang ngủ, mau dọn đồ để còn ăn trưa"
haerin an tĩnh xếp đồ, trong lòng có chút nhớ nhung về vợ mình. kang haerin thú nhận cô đã quen cái cảm giác về đến nhà có người xỏ hộ dép bông, ngồi lên bàn có người dọn đồ ăn ra cho, thậm chí đến lúc lên giường đi ngủ còn có người để ôm và ru ngủ
đâu như cái nơi khỉ gió này?
mặc dù kêu enami asa nói lắm, nhưng haerin cũng phải âm thầm đồng ý rằng nếu đây không phải là điều bắt buộc trong kì thực tập, cô đã vác cái vali của mình chạy ngay khi thấy một căn phòng xấu xí đến một cái bàn cũng không có để ăn như ở đây
" có muốn ăn gà rán không? tớ sẽ gọi đồ ăn về"- hong eunchae có vẻ là người mang ít đồ nhất, sớm đã sắp xếp xong đồ của mình gọn gàng vào một góc tủ rồi chờ 2 con người chậm chạp kia
" thêm coca không đường, cảm ơn"
đồ ăn đến vừa lúc kang haerin dọn xong đồ, cô đi rửa tay rồi nhanh chóng ngồi xuống nhâm nhi miếng gà giòn rụm thơm phức, lâu lắm cô không ăn gà rán, 1 phần là vợ không cho, 9 phần còn lại cũng như 1 phần
nhưng gà rán này, không ngon bằng vợ cậu làm nha
" kang haerin,nghĩ gì đó?"- asa tinh ý nhìn ra cô thất thần nhìn hộp gà rán
" không có, chỉ là rất lâu rồi không ăn gà rán của hãng này"
" cũng phải, tớ nghe đồn vợ cậu rất quan tâm bữa ăn của cậu, nên mấy thứ nhiều dầu này có phải bị cấm rồi không?"- hong eunchae mở nắp coca đầy bọt khí đưa tới cho kang haerin
" không hẳn là cấm, nhưng tớ ăn vào rất dễ bị đầy bụng, mỗi lần như vậy chị ấy sẽ lại cau mày như bà già"- kang haerin uống một ngụm nước rồi đáp lại
" bụng tớ vốn không tốt, từ bé đã vậy rồi, vậy nên chị ấy rất để ý những thứ tớ ăn vào"
" sẽ vì tớ mà về nhà lúc 5h chiều rồi vào bếp, sáng đã bận làm giáo án còn phải nấu ăn sáng cho tớ vì tớ hay nhịn ăn sáng"
" chị ấy làm tất cả, đều vì tớ"- kang haerin gắp miếng thịt cuối cùng trên miếng đùi rồi rút bao tay ra
" cậu dạo này mũm mĩm lên, rất đáng yêu, má bánh bao của cậu thật mềm nha"- hong eunchae thực sự cảm kích danielle marsh vì nuôi kang haerin đến mềm như hiện tại, không kìm lòng được mà trêu chọc cái má của cậu
"hôm qua danielle cũng nói tớ béo lên,tớ đã dỗi chị ấy,đến lúc đi ngủ bị hỏi ăn gì lại thành thật trả lời thèm mì ý,và thế là tớ quên luôn tớ dỗi chị ấy."
"không phải hôm nay sẽ dỗi tớ vì tớ bảo cậu mũm mĩm lên đấy chứ?" - hong eunchae thấy kang haerin không ngừng hàn thuyên về danielle marsh,liền mở lời trêu chọc cô
"không có nha,cậu không phải danielle marsh để tớ dỗi"
"được rồi,2 người nhà cậu còn định cho bọn tớ ăn cơm chó thay cơm thường luôn hay sao?"
kang haerin cười xuề xòa đáp lại,đúng lúc điện thoại trong túi reo lên. ôi chết! danielle dặn cô đến nơi phải gọi cho nàng,giờ này còn quá giờ cơm rồi,cô lại quên béng đi mất.
"alo" - haerin tiến ra ban công kí túc,như trốn ba mẹ yêu đương mà mở lời thật nhỏ
"đến nơi chưa? quá giờ cơm rồi,em đã ăn chưa?" - danielle marsh sáng giờ không thể gọi cho cô,đến khi cô bắt máy sốt ruột mà hỏi một loạt câu hỏi
"em đến từ 9h,đồ cũng đã dọn xong rồi,cơm cũng đã ăn. hôm nay em ăn gà rán của hãng em thích đó nha,nhưng không ngon bằng chị làm." - haerin thành thật khai báo thực đơn,lại chem thêm câu cuối như để dỗ dành vợ mình
"mới xa chị nửa ngày liền ăn đồ không tốt,tí nữa sẽ khó tiêu. nếu ở đó có siêu thị nhớ mua men vi sinh,tránh bị đau bụng" - danielle nghe thấy cô ăn đồ ăn nhanh không hài lòng mà dặn dò một đống thứ
"được rồi,biết mà. mai em sẽ ăn cơm rồi gửi hình cho chị xem,bây giờ em phải đến công ty,cúp máy nhé?"
"kang haerin,nhớ em" - danielle nghe đến giọng nói mềm mại qua màn hình,rốt cuộc không nhịn được mà buông ra nỗi lòng của mình
"em cũng nhớ chị,tối em gọi lại" - vành tai haerin nhanh chóng đỏ lên như động phải lửa,vội vàng lấy lí do mà né tránh mấy lời sến súa của người kia
sau khi cúp điện thoại xong,kang haerin ngẩn người nhìn vào cái màn hình đen thui trước mắt. sao cô nhớ rằng trước khi đi cô rất mạnh miệng bảo sẽ không nhớ người kia? còn bảo gì mà không đến nỗi buồn chán chứ?
còn bây giờ,
kang haerin sắp nhớ vợ đến phát khóc rồi!!
kang haerin năm nay chững chạc 22 tuổi tròn,sắp tốt nghiệp đại học A vang danh,thậm chí còn đang chuẩn bị đi làm.
nhưng cô có cảm giác mình không lớn lên
ít nhất là khi cô ở cạnh danielle marsh
kang haerin từ hồi lên 6 đã quen với vóc dáng của danielle marsh bên cạnh như hình với bóng. khi đi những bước đầu tiên trong cuộc đời gồ ghề này,bao nhiêu lần vấp ngã cũng được nàng đỡ lên. cảm giác cuộc đời của kang haerin dù có méo mó xấu xí đến đâu cũng sẽ được danielle marsh đằng sau nâng đỡ nắn chỉnh lại cho thành hoàn hảo nhất.
vậy nên cô chưa thực sự lớn lên
năm 21 tuổi,kang haerin tưởng rằng mình đã lớn,vậy nên khi cưới danielle marsh liền không ngừng phản đối,bảo rằng mình lớn rồi,mình sẽ có những sự lựa chọn tốt hơn,
nhưng cô nhận ra rằng,
cuộc đời cô là tốt nhất,là khi có danielle marsh ở bên cạnh.
nàng như hậu phương vững chắc,một người có thể chờ kang haerin lớn lên,rồi cùng cô bước đi trên con đường vốn khó khăn này,cũng có thể là một người vừa nuông chiều cái bản tính bướng bỉnh của cô,vừa là một người nắn chỉnh cô một cách nghiêm khắc.
nhưng tất cả đều là vì cô.
"kang haerin,cậu còn không mau đi thay quần áo để đến công ty!!!" - hong eunchae trong phòng khách nhìn bạn mình thẩn thơ chừng 30 phút không động đậy
"tớ đây!!!"
còn cô,chỉ là thích danielle marsh,à không,là yêu danielle marsh rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
daerin| kẹo bông gòn
Fiksi Penggemar"cô marsh,em thích kẹo bông gòn." "kang haerin,em đã giải xong bài toán chưa?" ____ cover by charjoie au org : punpohue fic org : https://www.wattpad.com/story/317706573-nomin-k%E1%BA%B9o-b%C3%B4ng-g%C3%B2n