vợ nhỏ chưa lớn

592 87 1
                                    

kang haerin sau khi được tiêm thuốc giảm đau,rất nhanh chìm vào giấc ngủ mê man do tác dụng phụ của thuốc. danielle im lìm nhìn hoàng hôn rực rỡ tại cổng sau bãi đỗ xe,ánh nắng chiều còn nhập nhòe đọng lại chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn ở ghế lái phụ,danielle hít thở một hơi thật sâu,ngón tay vụng về chạm vào mặt haerin.

"xin lỗi em,chỉ vì tôi quá tham lam. tôi tham lam muốn em là của riêng tôi nên đã không suy nghĩ đến em. tôi chỉ muốn cùng em lớn lên,cùng em đi trên quãng đường dài dằng dẵng phía trước,tôi sợ em vấp ngã,sợ em đau khổ vì con đường gồ ghề này mà lấy em,chỉ mong ước được cùng em trải qua xô bồ của cuộc sống. tôi chỉ muốn khoe khoang em cho thiên hạ,lại không nghĩ tới em muốn bao bọc tôi khỏi sự nguy hiểm. cả đời này tôi chịu trách nhiệm cùng em lớn lên,yêu em."

danielle marsh hôn lên bờ trán bóng mịn một cái thật kêu rồi đánh xe ra siêu thị mua vài món đồ ngọt dỗ dụ trẻ con.

kang haerin mơ màng chập chững bước vào siêu thị,đến khi tay chạm được thanh gỗ,mùi đường ngọt ngào loanh quanh bay bên mũi,kang haerin sáng mắt nhận lấy,kích động đến nỗi muốn bay nhảy nhưng hậu đậu vấp ngã,chỉ có thể nhờ danielle giữ lại cái thân thể bé nhỏ này.

"cẩn thận chút."

"chị thực sự mua kẹo cho em sao?"

"ừ,mua một cái là đủ rồi."

"yêu chị nhất." kang haerin hấp tấp hôn lên má danielle rồi xử lí sạch bong cây kẹo của mình.

danielle marsh kiên nhẫn chờ đợi haerin ăn xong kẹo bông,miệng và tay đều dính chút đường bên khóe miệng,bạn nhỏ có vẻ vui vẻ mà cười tươi,làm lộ ra 2 bên khóe bóng loáng dính đầy đường,danielle rút ra một tờ giấy ướt,tỉ mỉ đem từng ngón tay của haerin lên chà xát đến khi sạch sẽ mới an tâm đem bàn tay nhỏ ủ ấm trong lòng bàn tay mình mà đi về.

"mai có cần nghỉ không? hiện tại muốn ăn gì?"

"em không muốn nghỉ đâu,mai còn nhiều việc lắm."

"nghỉ ngơi một chút,mai em có tiết ở giảng đường C trên tầng ,thang máy tòa nhà bị hỏng nên chắc em không muốn leo bộ đâu nhỉ?"

tinh thần thép vừa rồi hoàn toàn bị đánh gãy,nghĩ đến việc lê lết cái chân băng bó của mình lên tầng 4 đã là đủ mệt mỏi rồi,kang haerin chỉ đành ngậm ngùi bỏ tiết học ngày mai.

"em muốn ăn gà"

"gà hầm nhé?"

"không,gà rán cơ."

"quá dầu mỡ"

"một tí thôi cũng được."

"không được."

"vợ ơi~ em thèm gà rán mà." kang haerin thật sự biết lấy lòng,chớp mắt vài cái nhìn danielle marsh để thể hiện mong muốn của mình

"chỉ hôm nay."

giáo sư marsh cao quý của đại học A đã lăn vào bếp chiến đấu với dầu mỡ trong 30 phút để đem ra được đĩa gà ra trước mắt vợ nhỏ. chê gì thì chê,kang haerin sẽ không bao giờ chê đồ ăn danielle nấu,có lẽ hương vị khá đặc sắc hoặc cũng có lẽ có gì đó mang lại cảm xúc ngọt ngào trong lòng,mỗi gia vị đều chạm vào đầu lưỡi,đều mang lại sự ngọt ngào khó tả.

danielle không thích đồ dầu mỡ hay đồ ăn nhanh,không kiêng kị thứ gì quá nhiều nhưng haerin đặc biệt rất thích mấy món ngọt thé lưỡi hay dầu mỡ khiến bụng khó tiêu,mỗi lần ăn xong đều uể oải nằm lăn lóc trên giường xoay xoay vài vòng khó chịu mà nhìn danielle,thầm oán trách rằng danielle không kìm hãm mình lại khỏi cơn thèm thuồng khi đó.

"ăn ít lại một chút đi,tí nữa sẽ bị đau bụng,dạ dày em không tốt mà."

kang haerin ngoan ngoãn để miếng thịt lại vào đĩa,hạ cái nĩa sắt xuống. hôm nay danielle rất chiều chuộng cô nên haerin hoàn toàn ỷ lại,ngồi im gặm nhắm miếng táo được cắt vỏ sạch sẽ bóng loáng,bụng nhỏ mềm mại căng phồng như quả bóng mập mờ sau lớp áo thun,haerin liếc ngang liếc dọc rồi lén xoa cái bụng khó tiêu của mình,thực sự đầy bụng rồi.

"bé ngoan lại đây,để tôi bế em vào phòng."

kang haerin không phản đối trong lúc này,một hai nhảy vào lòng danielle,mặt mũi ỉu xìu như cây héo,đã ăn ít lại nhưng vẫn bị chướng bụng,cảm giác này khiến người cô như quả bóng không chìm được,nhưng lại vô cùng nặng nề bên trong làm haerin thở nặng nề trên vai danelle.

"sao vậy?" danielle nhận ra hơi thở của vợ nhỏ không tốt nên xoa đầu cô hỏi

"bụng khó chịu." haerin nặng nề kêu lên

"đã dặn em ăn ít rồi mà,ăn gà hầm có phải tốt không?"

danielle đặt cô xuống giường,bản thân bước vào phòng tắm táp qua một lần khử bỏ mùi dầu mỡ trên người,rúc vào tạm một chiếc áo phông rồi leo lên giường,bật điều hòa nhỏ lại một chút,hình như mọi trẻ nhỏ đều có thói quen bật điều hòa rất lạnh khi đi ngủ,có lẽ nó tạo cảm giác dễ ngủ. kang haerin cũng có thói quen như vậy,nhưng nó làm cô mỗi sáng thức dậy đều bị nghẹt mũi.

bàn tay to lớn đặt lên chiếc bụng mềm,giờ này nó phồng lên nhưng vẫn mang hình dạng nhỏ bé vừa vặn với thân hình,bàn tay ấm áp chuyển động nhẹ nhàng trên bề mặt của chiếc áo thun tạo ra tiếng xào xạc nhè nhẹ,kang haerin dễ chịu thở ra một hơi,lăn lộn vài vòng rồi thiếp đi trong vòng tay của danielle.

haerin không có thói quen ôm thứ gì đó khi đi ngủ,kể cả ở một mình cũng không để bản thân dựa dẫm vào người khác. nhưng sau khi chính thức sống chung một nhà với danielle,cô cũng phải ngầm thừa nhận rằng mình càng ngày càng ỷ lại vào vợ lớn. có những đêm danielle đi công tác,cô trằn trọc chẳng thể ngủ được. vòng tay bé nhỏ vắt qua eo danielle,hơi thở đều đều báo hiệu kang haerin đã ngủ sâu,danielle sờ lên vài lọn tóc của cô,cúi xuống hôn mái tóc rồi cũng thiếp đi trong giây lát.

"ngủ ngon,bé nhỏ của tôi."

daerin| kẹo bông gònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ