02

775 79 0
                                    

thấm thoát cũng đã đến ngày trở về seoul, minseok đã về trước đó vì gấu lớn nhà cậu ấy một hai nằng nặc đòi về trước ngày đã dự định bỏ lại wangho về một mình, đáng lẽ wangho không về ngay nhưng tình thế ép buộc cậu phải đi ngay trong đêm để kịp chuẩn bị luyện tập cho thi đấu, cậu bất lực mà thầm mắng minseok vì không đợi mình về chung, nói trắng ra là cậu không dám về một mình.

hôm nay lại đúng ngay ngày 15, wangho về đến seoul là đúng 11h đêm, rải bước trên con đường tối mịt chỉ len lỏi ánh sáng vàng từ đèn đường trên cao, đường về kí túc hôm nay cậu mới có dịp nhìn nó vào buổi tối, hình như ngoài cậu ra chẳng còn ai ra ngoài vào giờ này nữa, chỉ còn những tiếng lá cây, tiếng gió xào xạt trong đêm, không khí hôm nay âm u lạ thường khiến cậu cảm thấy có gì đó rất lạ đang xảy ra, đôi tay se lạnh mà rúc thẳng vào túi áo khoác, trong vô thức mà nắm chặt lấy lá bùa hộ mệnh trong tay

lúc wangho còn đang chìm đắm trong nỗi sợ của bản thân thì bỗng có một bóng người to lớn chạy vụt ra từ con hẻm nhỏ, mặt của người đó bị làn sương đêm có phần che khuất, việc có người khác xuất hiện giữa chừng làm wangho hơi bất ngờ mà đứng khựng lại, lúc ấy chỉ thấy mắt người đó đỏ rực, nhìn thấy cậu lại chạy nhanh hơn, khoảnh khắc người đó quay sang cậu cảm giác người này rất quen, nhưng chưa thể hình dung được...hình như là...lee minhyeong ?

cậu ta làm gì ở đây? sao lại vội thế nhỉ?

cậu chỉ nghĩ đơn giản rồi sẽ định rẽ vào con hẻm đó để đi về đường tắt cho nhanh nhưng một thứ mùi hôi tanh xộc lên khiến cậu phải chùn bước

trước mặt cậu là tay, chân, phần thân của một người, có vẻ là đàn ông...bị đứt lìa tất cả, rơi vãi khắp nơi. cơ thể không hoàn chỉnh mà một số như đã bị ăn (?) toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị moi ra, máu nhiều tràn đầy khắp cả con hẻm, đặc biệt là người này không!có!đầu

tay chân wangho run rẩy không kiểm soát, khoảnh khắc này như muốn chết đi sống lại, may mắn vẫn còn tỉnh táo để quay đầu bỏ chạy, chạy thục mạng đến độ nếu ở đây có giải marathon thì chắc wangho sẽ là người đến đích đầu tiên, 26 tuổi lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh này, quỷ vương cái mẹ gì nữa chỉ cần bây giờ toàn mạng mà trở về được kí túc xá là yên ổn lắm rồi.

wangho an toàn về được kí túc xá, chạy mà trên vai đeo thêm chiếc balo nặng trĩu thì thở phải nói là còn chẳng ra nổi một miếng hơi, bây giờ mọi người cũng đã ngủ cả, wangho cố gắng bình tĩnh không nghĩ nhiều mà lê thân xác về phòng bay thẳng vào phòng tắm muốn gột sạch tất cả những thứ dơ bẩn mà cậu đã nhìn thấy, phân vân giữa việc có nên báo cảnh sát hay không nhưng đột nhiên lại nghĩ đến lee minhyeong, tự dưng sao lại ở đó? có phải cậu ta không thích làm tuyển thủ mà chuyển sang làm sát nhân rồi không? hay cậu ta là quỷ vương trong truyền thuyết...aissss hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu wangho khiến tâm trạng của cậu càng đi xuống, thôi thì giả vờ hỏi người "thân nhất" của cậu ta thử.

wanghohan98 ➞ k.minseok

wanghohan98
minseok ah, còn thức không?

k.minseok
còn anh ơi, sao thế

wanghohan98
gumayusi nhà em có đang ở kí túc xá không?

k.minseok
cậu ấy mới về, mà sao tự dưng anh lại hỏi ????

wanghohan98
mày ghen gì với tao hả thằng nhỏ

k.minseok
không dám ạ :))))
nhưng mà hôm nay cậu ấy lạ lắm, để em kể anh nghe

wanghohan98
nó về có gì lạ à?

k.minseok
cũng không hẳn nhưng mà...người cậu ấy tanh lắm, mùi máu í

k.minseok
nhưng mà cậu ấy bảo là phụ bố mẹ ở bếp bán quán ăn, nên đụng vào thịt sống có mùi máu là chuyện bình thường

k.minseok
nên em không có hỏi nữa, có chuyện gì hả ??

wanghohan98
...

;

"haizz...đã bảo đừng tham ăn rồi mà"

"anh à...bây giờ anh ấy thấy em rồi, có cần giết luôn không ?"

"muốn cũng không thể, em ấy là người anh thương"

"em xin lỗi...do em bất cẩn"

"không sao đâu, cá lau kính sẽ dọn"

;

*cá lau kính: tên gọi của một nhóm người chuyên dọn dẹp hiện trường dưới sự chỉ đạo của quỷ vương, thành phẩm gây ra sẽ được dọn sạch không một vết nhơ

fakenut ; quỷ ái phàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ