wangho sau khi đi ăn về với sanghyeok xong, đầu óc vẫn cứ không thể ngừng nghĩ đến chuyện kinh dị khi tối và hiện trạng con hẻm lúc sáng, chậc...thật là chắc mình bị ảo giác rồi. liên kết thế đéo nào vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao mọi thứ biến mất và trở nên sạch sẽ chỉ sau một đêm ngắn?
nghĩ đến chuyện này chưa dứt, wangho lại thở dài vì chiều nay lại phải chạm mặt lee minhyeong, cậu không biết tối đó có phải là thằng nhóc ấy không nhưng khi nhớ lại kí ức cũ thì lúc nào có trận đấu với nhau, thằng nhóc ấy cũng nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống...không phải bình thường đâu...giờ mới thấy kì lạ quá.
wangho vò đầu bứt tóc muốn điên với những thứ mình vừa trải qua, nó cứ lẩn quẩn trong đầu làm wangho không thể nào tập luyện được.
"anh sao vậy?"
park dohyeon cầm theo cốc nước đi sang wangho mà hỏi nhưng khi vừa lại gần dohyeon đã nghe được mùi từ cơ thể wangho, dohyeon cũng dần trở nên cảnh giác hơn mà lùi ra vài bước, cái gì đây....
là mùi của quỷ.
dohyeon khẽ nhăn mặt, tại sao nó lại có trên người anh wangho?
"lúc sáng anh đi ăn rồi có đi đâu nữa sao?"
"anh đi ăn với anh sanghyeok thôi, có chuyện gì hả"
dohyeon khẽ lắc đầu rồi tránh sang chỗ khác, cái thứ mùi kinh tởm này làm dohyeon rất khó chịu, quỷ bình thường không hề có mùi nhưng đây là mùi chỉ có khi loài quỷ cố tình phóng ra đánh dấu chủ quyền để lại mùi hương. mục đích như để gián tiếp nói rằng "người này là của tao" để biết mà tránh xa một chút
thứ mùi vừa thơm vừa tanh thế này, chắc chắn không phải quỷ tầm thường.
park dohyeon là người săn quỷ, nhận dạng quỷ và người qua mùi hương cũng là một đặc quyền khi là một thợ săn. từ nhỏ dohyeon đã không ít lần được nghe ba mình kể lại tội ác của lũ quỷ năm xưa và luôn nhắc nhở dohyeon rằng kẻ thù của mình chính là chúng, kẻ thù của chúng chính là mình. phải luôn luôn cảnh giác và đừng nhượng bộ bất kì ai cho dù đó là người thân yêu nhất, miễn là quỷ thì phải giết sạch.
và dohyeon cũng cực kì đau đầu bởi ngày 15, vì hiện tại bọn chúng không còn là quỷ nguyên trạng mà lại có thể tự do ẩn nấp dưới cơ thể con người như bình thường, nếu không vô tình toả hương thì có trời mới biết ai là quỷ, chỉ dựa vào trực giác thì việc đi săn cũng trở nên khó với dohyeon vô cùng
dohyeon không muốn nghĩ wangho hay sanghyeok hay một người quen nào là quỷ nhưng thứ mùi đó không khác gì một lời khiêu khích thợ săn quỷ như dohyeon.
vẫn phải cảnh giác thì hơn, dohyeon thầm nghĩ.
;
chiều nay là trận giữa hle và t1, trong lòng wangho không khỏi lo lắng không phải bởi vì áp lực thi đấu mà là do sợ phải đối mặt với lee minhyeong.
đứng xếp hàng kế bên mà wangho không khỏi lạnh sống lưng cứ như có ai đang nhìn mình chằm chằm, wangho cố gắng tự trấn an bản thân mình, nhủ sẽ đánh một trận thật oai. nhưng rốt cuộc hle đã thua trắng với tỉ số 0-2.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut ; quỷ ái phàm
Fanfictionhắn cần máu tươi và bóng tối, cậu cần tình yêu và ánh sáng vẫn là lee "faker" sanghyeok nhưng có vẻ hắn ta không đơn giản chỉ là một tuyển thủ bình thường .text, occ, người lai quỷ, urban fantasy.