08

555 69 5
                                    

mắt lee minhyeong đỏ rực, gợi lại cho wangho nhớ đến con hẻm ngày hôm đó. cậu vô thức mà lùi về sau, nép vào giữa dohyeon và jihoon.

nhận thấy đe doạ, park dohyeon lùi về một chút rồi duỗi thẳng bàn tay phóng thích 5 móng vuốt nhọn hoắt như chông để phòng thủ. jihoon cũng như hiện nguyên hình mà 2 chiếc răng nanh lúc chưa niềng từ đâu mọc ra, nhìn lại còn có phần nhọn hơn lúc trước rồi tiến đến khè một tiếng với 3 người trước mặt. liếm môi nhẹ, đồng tử của cả hai chuyển sang màu vàng hình thẳng đứng. wangho lần đầu tiên thấy dohyeon và cả jihoon như thế, mở to mắt mà ngạc nhiên, hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. hiện tại nhìn dohyeon và jihoon không khác gì một mèo một rắn đang xù lông xù mang giơ móng nhọn, nhe răng nanh đầy độc sẵn sàng đớp lấy bất kì ai dám động vào mình

hoá ra thợ săn quỷ khi hiện nguyên hình còn đáng sợ hơn cả quỷ.

hyeonjoon phía ấy kéo nhẹ minhyeong về, dù sao ở đây chỉ có một mình minhyeong là quỷ, 2 người còn lại của tụi này cũng chỉ là người thường (cao cấp hơn) một chút mà thôi. mỗi minhyeong là có sức mạnh đặc biệt hơn nên việc chấp 1:2 với thợ săn quỷ là không khả quan cho lắm, tỉ lệ cao nếu minhyeong hắn làm liều thì sẽ bị xé xác ngay tại đây, nhìn jeong jihoon đáng sợ quá, làm ơn đi

"đừng, minhyeong!"

hyeonjoon siết chặt vai minhyeong từ phía sau, gằng giọng cố gắng phong ấn thằng bạn mình, hyeonjoon biết mỗi khi màu mắt minhyeong chuyển sang đỏ là chứng tỏ nó đang muốn hoá quỷ ăn người nhưng nó nghĩ 2 người trước mặt của nó là ai? là thợ săn quỷ đó. nó mà chết tại đây thì về nhà hyeonjoon jeonghyeon 2 đứa cũng sẽ chết lại với anh sanghyeok

"anh à tụi em cũng chỉ muốn đem minseok về thôi, thằng bạn em sắp phát khùng đến nơi rồi"

"tụi mình có lạ gì thân phận của nhau, nể tình chút đi wangho hyung"

wangho nghe đến tên mình mới giật mình ló đầu ra, nãy giờ một cái liếc mắt còn không dám, chỉ dám ụp mặt vào bờ lưng của jeong jihoon mà trốn.

"h-hả...thì...thì vào đi...r-rồi minseok thức thì về..."

lúc này màu mắt của minhyeong mới dần trở lại bình thường

tất cả đều biết, hoàn cảnh bây giờ giết nhau là không bao giờ nên xảy ra vì ai cũng là tuyển thủ nổi tiếng, có chuyện gì chả biết giải thích thế nào với truyền thông khi mà tụi này cắn xé nhau thì chắc chắn sẽ có người mất mạng. nếu như đang sống trong thế giới của tụi nó thì mọi thứ lại dễ dàng hơn rồi, ở cái thời mà vương triều đỏ là bá chủ thì chưa chắc lại có thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau như bây giờ.

lee minhyeong nhìn theo ngón tay của han wangho chỉ, đi đến căn phòng to nhất, mở nhẹ cửa ra liền thấy một cục bông nhỏ xíu đang nằm lọt thỏm trong chiếc giường to ơi là to, thấy được người thương miệng hắn liền cong nhẹ, tâm trí cũng trở nên thoải mái hơn, rồi tiến đến cạnh chiếc giường khụy gối xuống.

"minseokie, anh đến đón bạn về đây"

"minseok à"

hắn nhẹ nhàng xoa tóc em, đánh thức em một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. hắn biết nếu em thức mà khó chịu, em sẽ khóc nhè, rất khó dỗ.

fakenut ; quỷ ái phàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ