05

591 62 7
                                    

wangho thức dậy với tâm trạng không thể nào nhẹ nhõm hơn vì cậu đã gặp được quý nhân xua tan đi nỗi lo trong lòng mấy hôm nay

"chào buổi sáng wangho chan~"

"gớm, thầy bỉ ổi thật sự í"

sáng sớm dohyeon chưa cần tắm đã nhận được một gáo nước lạnh từ wangho, trái tim nhỏ bé này đã thật sự tổn thương rồi đó ! thì mặt người ta cũng có hơi gian tí thôi nhưng mà vẫn tốt tính chán, cứ lại xem tiktok linh tinh rồi lại trêu anh em mãi thôi, tuyển thủ peanut chỉ được có mỗi thế là giỏi nhất.

lại như thói quen, wangho thay quần áo chuẩn bị đi với người ấy

"nè anh không định ở nhà điều tra gì gì đó với em hả"

"có chứ nhưng anh phải đi ăn đã"

"không đi một hôm có sao đâu"

"nè hôm nay sanghyeok hyung nói là sẽ đến kí túc chờ anh luôn đó, từ chối cũng không thể"

dohyeon vốn còn định mở miệng cản người anh của mình lại, vì dù sao sanghyeok cũng là quỷ, tiếp xúc nhiều quá hoàn toàn là không tốt, nhưng giờ thì hết cứu rồi.

dohyeon hắn lẽo đẽo theo sau wangho ra đến tận sảnh đến cả wangho còn thấy kì lạ. có hỏi tại sao cứ đi theo cậu, bình thường giờ này là dohyeon vẫn còn lười nằm dính trong phòng cơ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ dohyeon

theo wangho ra đến cổng, dohyeon đang tò mò muốn xem con quỷ này nó như thế nào và nó có đang muốn giở trò gì không vì chắc chỉ có mỗi hắn là nhìn thấy được tâm can của chúng. dù sao anh wangho cũng là người đi rừng quan trọng của hle, nếu bị bắt mất thì không thể chấp nhận.

"hiongg~em xuống rồi nè"

wangho vui vẻ vỗ vai sanghyeok, có vẻ cậu đã khiến sanghyeok đợi khá lâu vì trên đường đi cứ mãi bận tra hỏi cái đuôi vừa mới mọc phía sau lưng và sanghyeok hình như cũng chú ý đến cái đuôi này.

"park dohyeon? cậu cũng đi ăn sao"

"à...dạ faker-nim. em chỉ theo wangho hyung xuống thôi ạ"

"chắc cậu đây cũng rảnh rỗi lắm nhỉ"

dohyeon chỉ biết cười gượng, thật sự ở lee sanghyeok hắn cảm nhận được sự quyền lực, rất cao là đằng khác, sự bình tĩnh và chết chóc. thật sự loài quỷ này, không tầm thường.

"thôi anh đi nha dohyeon tí nữa anh về, em và geonwoo rủ nhau đi ăn đi"

dứt câu bỗng có tiếng chuông điện thoại, wangho ra hiệu cho sanghyeok đợi mình rồi cậu bắt máy. dohyeon thấy mọi thứ không có gì nên định đi lên lại kí túc nhưng xoay người đi chưa được mấy bước thứ mùi ấy lại một lần nữa xuất hiện, nó gần lắm, hình như nó đang ở đây.

dohyeon bất giác tìm kiếm xung quanh, nguồn gốc của mùi hương thì không như dự đoán nó là đang toả ra từ người đi đường giữa nhà t1, anh vẫn nhìn chằm chằm dohyeon từ nãy đến giờ, miệng nhếch cười một cách quỷ dị rồi khẽ gật đầu.

4 mắt nhìn nhau, không nói câu nào nhưng cả hai đều hiểu ra tiếng lòng của đối phương.

"quỷ vương..."

fakenut ; quỷ ái phàm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ