Chap 5

51 14 0
                                    

Cô và anh đi vòng vòng khắp mấy cửa hàng quần áo thì cô mới lựa ra được vài món ưng ý. Đến giờ trưa cả hai mới mua xong đồ

- Cậu để tôi cầm giúp cho, một mình cậu cầm hết như vậy không hay - cô đang cố gắng giành lấy vài túi đồ từ tay anh

- Không sao, tôi xách được.. - anh giữ chặt quai túi quyết ko nhường cô

- Thua cậu luôn... Vậy ta đi ăn trưa thôi.

Jisung đang xách cũng kha khá đồ nên cô ko suy nghĩ nhiều, gần hàng quần áo hai người đang đứng có một quán cơm gia đình nên cô chỉ luôn vào nó. Anh không nói gì chỉ gật đầu đồng ý rồi đi theo cô.

- Xin lỗi cậu nhé, để cậu xách nhiều đồ như vậy.. - cô thấy tay anh có vài vết hằn đỏ của quai xách nên hối lỗi

- Không sao, chỗ này cũng không nặng lắm - anh nhàn nhạt nói

- Tôi có điện thoại, cậu cứ gọi món trước đi nhé! - điện thoại trong túi cô rung lên, cô nhanh chóng chạy ra ngoài

- Em nghe này? - cô bắt máy

- Anh đang ở dưới kí túc xá của em này! Ta cùng đi ăn chứ? - Kang Jaehyuk hớn hở

- Làm sao đây? Em đang đi có việc rồi, không ở kí túc xá - cô ngập ngừng

- Em đi đâu? Sao không báo anh? - hắn có chút bực mình nói

- Anh biết bình thường em cũng có rảnh rang gì đâu mà đến không báo em? - cô thấy khó chịu khi hắn cứ hành động theo ý mình

- Anh vốn muốn tạo bất ngờ cho em thôi... Vậy bao giờ em về? - hắn nhận ra thái độ cô có chút thay đổi liền nhẹ giọng hỏi han

- Em chưa biết nữa, em vẫn đang bận một số chuyện... - cô nói

- Em bận job à? Có cần anh giúp gì không? - câu hỏi mang hàm ý quan tâm nhưng thật chất là muốn cô bảo hắn làm model cho cô như mọi lần

- Không cần đâu mọi thứ em sắp xếp xong rồi, vậy đã nhé. Em bận việc rồi tối về sẽ gọi anh sau - cô cúp máy trước

Hắn ta chưa kịp ú ớ thêm gì thì cô đã tắt máy trước. Gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi không gặp được cô. Khi cô quay lại thì đồ ăn đang được dọn lên

- Cậu ko dị ứng gì chứ? - anh hỏi cô

- Tôi không dị ứng..

- Vậy tốt rồi, mấy món tôi gọi đều là món bình thường thôi. Mong là hợp khẩu vị cậu

- Tôi dễ nuôi, ăn gì cũng được hết - cô cười với anh

Anh thấy được nụ cười tươi tắn ấy liền có chút ngại ngùng quay đi. Cô nhìn anh bỗng dưng thấy cũng có chút đáng yêu mà mỉm cười. Trong bữa cơm hai người ko trò chuyện với nhau quá nhiều. Cũng chỉ là những câu hỏi xã giao, trao đổi thông tin qua lại để hiểu thêm về người mình sắp làm việc cùng thôi.

- Nhìn Jisung thế này mà chưa có một mối nào sao? - cô nhìn anh một cái rồi hỏi

Cô không hẳn là muốn xen quá nhiều vào chuyện cá nhân của anh, mà đơn giản chỉ là nhìn Park Jisung thế này mà thật sự chưa có mối tình nào thì cô thấy rất phi thường đấy. Đến bản thân cô đây còn trải qua bao mối tình thời cấp 3, trải nghiệm mùi yêu đương với đủ loại người rồi mới đúc kết được như ngày hôm nay đấy chứ.

- Thật ra...hồi cấp 3 cũng có rồi. Nhưng hiện tại thì chưa, tôi không muốn dính đến tình yêu...- anh ngẫm lại rồi trả lời cô

Cô cũng không ngờ là anh sẽ trả lời đâu, cô cũng chỉ định hỏi bâng quơ thôi. Vậy mà anh lại đáp lại câu hỏi của cô, làm cô nổi lên sự tò mò về người mà Jisung từng yêu. Cô ấy phải đặc biệt thế nào mà khiến một người như anh không muốn dính dáng đến yêu đương. Có rất nhiều suy nghĩ và hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu cô nhưng cô không nói ra.

Kết thúc bữa trưa, anh rủ cô đi dạo một vòng cho tiêu bớt đồ ăn rồi cùng đi về. Cô đương nhiên không có lí để từ chối nên cả hai đi dọc hết con đường men theo quán ăn. Khi đi ngang qua một cửa hàng máy ảnh, ánh mắt cô va phải một chiếc máy chụp ảnh lấy ngay. Cô không thiếu những loại máy ảnh xịn nhưng vẫn luôn muốn mua một chiếc máy chụp film như vậy. Cũng bởi cô thường có thói quen chụp lại những cảnh cô thấy thích sau đó in ra và trang trí vào sổ. Thói quen này cô duy trì từ cấp 3 đến giờ. Lúc trước cô được ba mua tặng cho một chiếc máy chụp film mà lâu rồi nên nó cũng hỏng mất. Cô tiếc lắm nhưng chưa có cơ hội đi mua cái mới.

- Cậu muốn vào xem không? - anh thấy cô đứng ngoài nhìn chiếc máy ảnh với ánh mắt sáng hơn sao nên hỏi

- Cậu không phiền chứ? - cô có chút ngại ngùng định bỏ qua để lần khác ghé lại

- Không sao, tôi cũng muốn xem thử.. Tiện lúc nãy anh Jaemin nhờ tôi mua vài món... - anh ung dung nói

- Vậy ta vào một lát nhé! - cô vui vẻ mở cửa đi vào

Anh đi theo sau cô cũng không nói gì chỉ đơn giản là mỉm cười vì không ngờ cô sẽ vui đến vậy.

___End chap 5___

( Jisung X You ) Yêu Em Đến Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ