Chap 24

44 12 0
                                    

Chiều hôm đó, cô như biến thành búp bê mặc cho hai cô bạn mình làm gì thì làm. Người làm tóc, người trang điểm, họ nhất quyết không để cô xuề xòa bước chân ra khỏi cửa.

- Có nhất thiết phải làm đến thế này không? - cô thắc mắc

- Cái này là rất cần thiết đấy bé yêu, cậu bình thường thì cậu muốn sao cũng được. Nhưng hôm nay thì không, nhìn Jisung như vậy chắc chắn là đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Mình là đang cứu cậu, không trở thành một kẻ lạc lõng nhỏ bé khi bước chân vào một nơi nào đó thôi bé yêu.. - Semi kiên định nhìn cô

- Sau hôm nay hai người mà thành đôi thì...aaa vui chết mất! - Sumin vừa làm tóc vừa tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh đầy viên mãn

Cô nhìn hai người họ với ánh mắt bất lực không biết nên nói thêm gì, họ như thể đang chuẩn bị gả con gái vào nhà hào môn quyền quý lắm vậy. Trông mặt ai nấy đều tự đắc vênh đến tận trời.

- Mình không mang nhiều đồ đâu.. - cô chợt nhớ ra

- Vừa hay mình mang dư một chiếc váy, cậu yên tâm đi.. - Semi thản nhiên đáp

- Cậu không đùa mình đấy chứ? - cô choáng váng trước cô bạn

- Mình định mặc để đi chụp hình, mà mang nhiều quá nên lại thôi không mặc nữa. Không sao đâu, chắc cậu sẽ mặc vừa thôi.. - Semi chắc nịch nói

Đúng 6h tối, tiếng gõ cửa lại vang lên. Trong người cô bỗng dâng lên một cảm giác hồi hộp đến khó tả. Trái tim thường ngày vốn theo nhịp đập đều đều, giây phút này lại đập loạn. Semi mở hé cánh cửa, cô nàng tươi rói quay vào nắm lấy cánh tay cô kéo ra cửa. Cô xuất hiện với một chiếc váy hai dây màu trắng, chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân thon dài. Mái tóc nâu đã được Sumin uốn xoăn tăng thêm phần điệu đà. Trước mặt cô là Park Jisung bảnh bao với quần âu và áo sơ mi trắng. Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng bầu không khí im ắng này kết thúc bằng câu nói có phần ngượng ngùng của cô

- Ta đi được chưa? - cô nói nhỏ

- Tôi đưa người đi nhé, cảm ơn hai cậu nhiều.. - anh nghiêng đầu nhìn vào phòng cảm ơn hai cô bạn rồi nắm tay cô đi mất

Thật ra mọi chuyện cũng gần như là được lên kế hoạch cả rồi. Vốn sau khi anh liên lạc với Semi về chuyện phơi bày bộ mặt thật của Kang Jaehyuk thì cũng đã có thăm dò thêm vài mẩu chuyện ngoài lề. Cô nàng thấy nam thần hỏi đến bé yêu ngốc nghếch nhà mình liền nhanh chóng trả lời không thiếu một thắc mắc nào. Cuối cùng chốt lại, khi chuyến đi chơi của trường kết thúc cũng là lúc chiến dịch tình yêu của Park Jisung thành công mĩ mãn. Toàn bộ mọi chuyện từ chuyện anh mời cô đi ăn, đến chiếc váy mang thừa. Semi với anh tính toán xong cả rồi. Lại được thêm sự góp sức của Haechan nữa, chuyến này mà không thành thì cả đám đi đầu xuống đất.

Anh nắm tay cô đi ra đến cửa khách sạn, cô chưa kịp thắc mắc rằng họ sẽ ăn gì và đi bằng cách nào thì một chiếc siêu xe đã dừng ở trước mặt họ. Cô ngơ ngác đến tròn mắt quay sang nhìn anh. Anh chỉ từ tốn đi đến mở cửa cho cô vào, bàn tay tinh tế còn che đầu để cô không bị đụng đầu. Chiếc xe lăn bánh đến một nhà hàng có tiếng ở Jeju, anh đã đặt một phòng riêng để tạo nên không gian riêng tư cho cả hai. Khi cô vừa bước vào, đập vào mắt cô chính là chiếc bàn trải khăn trắng được trang trí bằng nến và hoa. Dưới ánh đèn vàng đầy sang trọng, thêm những ngọn nến đang sáng lên ánh lửa, những cánh hồng khô được rải khắp bàn, gian phòng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Gian phòng có cửa sổ lớn, hướng thẳng ra phía biển. Ngoài xa sóng biển cũng đang cuộn từng cơn xô vào bờ. Tạo cho người xem một cảm giác rất sinh động, thật sự rất thích.

- Định đứng đây mãi đấy à? - anh bật cười trước phản ứng của cô

Cô vẫn còn chưa hoàn hồn vì độ chịu chi của anh. Anh đưa cô về phía bàn ăn, tận tình kéo ghế cho cô rồi bản thân mới yên vị ở chiếc ghế đối diện. Không định kể xấu đâu nhưng mà trước kia Kang Jaehyuk chưa bao giờ được bằng một nửa của anh. Hầu như việc cũng đến tay cô, cô chưa một lần đòi hỏi từ hắn cái gì. Dịp lễ nào cô cũng luôn là người chủ động tặng quà, còn hắn chắc vì mải đi mua quà cho mấy em gái khác nên quà của cô cũng tạm bợ cho có. Cô không muốn đôi co nhiều nên cũng mắt nhắm mắt mở mà nhận lấy nhưng chưa bao giờ sử dụng đến chúng.

- Em thích chứ? - anh để ý cô nãy giờ vẫn chưa nói gì liền hỏi

- Ừm, thích lắm.. - cô ngại ngùng nói

Hai người cùng nhau ăn bữa tối, cô thật sự chưa quen với mấy cái kiểu lãng mạn này nên thật sự rất ngượng. Cả bữa ăn chưa nói quá 10 câu. Kết thúc bữa ăn, phục vụ gõ cửa, mang vào một khay đồ đã được đậy kín đi đến trước mặt cô, ý muốn rất rõ ràng chính là bảo cô mở ra. Cô ngơ ngác nhìn phục vụ rồi mở ra, bên trong ấy vậy mà lại chính là một chiếc hộp nhỏ.

- Đây là gì vậy? - cô thắc mắc nhìn sang anh

- Chẳng phải nói rồi sao? Tôi sẽ tự mình làm những điều tuyệt vời nhất cho em. Em xứng đáng với những điều như thế này hơn..

Anh nói rồi đi đến lấy chiếc hộp, từ từ mở nó ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc trắng, tô điểm bằng một chiếc nơ nhỏ, bên trên có gắn một viên đá sáng lấp lánh. Anh nhẹ nhàng gỡ chốt chiếc dây ra, nhìn cô với ánh mắt mong chờ

- Tôi đeo cho em nhé?

Cô không nói gì, chỉ đơn giản nở một nụ cười rồi nhanh chóng đồng ý. Hai mắt anh sáng lên, vừa đeo vòng vừa chầm chậm thủ thỉ bên tai cô

- Tôi muốn em biết, tôi thương em nhiều hơn những gì tôi có thể

Vành tai cô đỏ bừng khi nghe anh nói câu đó. Trong nháy mắt, hai bên hốc mắt đều đỏ ửng, cô không muốn khóc đâu. Nhưng mỗi lần ở cạnh anh, anh luôn mang đến một cảm giác chữa lành, an ủi lấy tâm hồn cô. Giờ đây cô mới cảm nhận được rằng người làm được điều đó chỉ có mình Park Jisung thôi. Nói theo cách dễ hiểu, người yêu cô vô điều kiện cũng chỉ có Park Jisung mà thôi. Anh thấy cô đang mếu máo cố gắng kìm nén nước mắt liền bật cười ôm lấy cô vào lòng mà dỗ dành

- Thời gian qua em vất vả rồi... - anh xoa lưng cô

- Cảm ơn anh vì đã ở bên em... Những lúc em bất lực nhất, tuyệt vọng nhất anh luôn xuất hiện, cảm ơn anh - cô ôm chặt anh

- Anh luôn có mặt mỗi khi em cần mà không phải sao? Từ giờ em không phải chịu đựng một mình nữa. Anh ở bên em, có chuyện gì cũng phải kể với anh biết chưa?

Sau khi có được kết thúc viên mãn, hai người quang minh chính đại nắm tay nhau ra về. Anh đi theo cô về đến cửa phòng, trước khi đi còn không quên tranh thủ hôn cô một cái rồi đi mất hút. Cô ngớ người, đến khi hoàn hồn thì anh đã đi mất dạng rồi.

___End chap 24___

( Jisung X You ) Yêu Em Đến Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ