Chap 18

45 13 0
                                    

Cuối tháng mười, trường tổ chức cho sinh viên năm hai đi dã ngoại. Vì số lượng khoa cũng như sinh viên khá đông nên nhà trường quyết định bốc thăm xem khoa nào được đi đâu, chia đều hai đến ba khoa một địa điểm. Trong giờ học, Semi bên cạnh cô cứ không ngừng bàn tán về chuyện họ sẽ được đi đâu. Thời tiết đang lạnh dần rồi mà cho đi biển thì đúng là phi thực tế. Không thì lại bảo rằng khoa mình nhiều con gái thế này mà bốc vào đi leo núi trèo đồi thì cô ấy thà ở nhà còn hơn. Cô chỉ biết bất trước những lí lẽ của bạn mình. Cô không quá tò mò rằng sẽ được đi đâu chơi, cô chỉ cần không cùng nơi với Kang Jaehyuk là được rồi.

- Kang Jaehyuk còn làm phiền cậu không đấy? - Semi chợt nhớ đến tên đó

- Cũng ít rồi, mình chặn hết liên lạc nên cũng không làm phiền được mình

- Thế còn Jisung? Cậu với cậu ấy thế nào rồi?

Cô với Jisung á? Còn thế nào được nữa chứ, cô tránh mặt anh cũng đã hơn tuần nay rồi. Ở trên trường cơ bản là khác khoa nên thời gian học không giống nhau nên hầu như không hề gặp, ngoài ra cô cũng chưa có thêm job ảnh nào có anh là model nên cũng không thấy mặt nhau. Thỉnh thoảng cô cũng vô tình thấy anh nhưng cũng chỉ là cô thấy thôi chưa chắc anh để ý nên cô cũng chỉ nhìn lướt rồi bỏ đi. Cả hai hoàn toàn không có bất cứ tương tác hay gặp gỡ nào sau sinh nhật Kang Jaehyuk.

- Mình không gặp cậu ấy... - cô không cảm xúc nói

- Đến chịu cậu luôn đấy Aeri... Mình nghe nói trưa nay có kết quả bốc thăm đấy

Trong khi Semi đang háo hức nói thì Im Jiyoon đang ngồi bàn đầu, vừa thấy hết tiết liền chạy xuống tìm cô nói chuyện. Ban đầu cô cũng không muốn nói chuyện với cậu ta lắm. Nhưng cậu ta lại nói chuyện này quan trọng buộc phải nói nên cô đành miễn cưỡng đi theo. Cả hai đi đến một chỗ vắng người

- Được rồi cậu nói đi - cô tỏ rõ thái độ không muốn làm thân

- Sao cậu xa cách với tớ thế? Tớ làm gì cậu sao? - cậu ta tỏ ra vô tội

- Cậu vào thẳng vấn đề đi đừng vòng vo nữa, tôi không có thời gian nghe cậu nói nhảm đâu - cô khó chịu

- Cậu giận Jaehyuk à?

- Sao tôi phải giận?

- Mấy ngày nay Jaehyuk lúc nào cũng buồn rầu, cậu ấy trông chán đời lắm cậu có biết không?

- Thì sao chứ? Liên quan đến tôi à?

- Cậu làm người yêu kiểu gì vậy chứ? Jaehyuk nói cậu giận dỗi mấy ngày sẽ hết thôi. Cậu đang cố tỏ vẻ cho ai xem vậy?

- Người tỏ vẻ ở đây là cậu đấy! Tôi với cậu ta có chuyện gì thì liên quan gì đến cậu?

- Nhưng dù gì cũng đừng để cậu ấy phải buồn thế chứ!

- Cậu ta buồn thế nào bây giờ không còn là chuyện của tôi nữa! - cô quay người rời đi

- Này! Chưa nói chuyện xong mà cậu đi đâu vậy! - cậu ta lập tức kéo tay cô lại

- Cậu bị điên à? Bỏ ra đi!

- Giải quyết cho xong đi rồi muốn đi đâu thì đi! Cậu không được phép làm Jaehyuk buồn như vậy

Cả hai người đứng đó giằng co một lúc lâu mãi cậu ta không chịu buông cô ra. Tức mình cô dùng hết sức vùng ra khỏi cậu ta. Vừa thoát được khỏi cậu ta thì cô mất đà ngã ngửa ra sau. Chưa kịp hiểu tình hình thì anh đã đứng sau đỡ cô. Tránh cho cô khỏi việc đau mông, nặng hơn thì là khâu mấy mũi trên đầu

- Có sao không? - anh vẫn ôm khư khư cô trong lòng, cụp mắt nhìn cổ tay trắng nõn đã hằn đỏ lên vì lực mạnh

- Tôi không sao...

- Jisung à, mọi chuyện không như cậu thấy đâu, thật ra là... - cậu ta vừa định giải thích

- Chuyện thế nào còn cần cậu nói à? - anh lạnh nhạt ngắt quãng

- Bỏ đi Jisung, không chấp những người này... Còn cậu đấy Im Jiyoon, tôi và Kang Jaehyuk chia tay rồi. Chuyện của tôi cũng không phiền cậu xen vào đâu - cô nhìn với ánh mắt đầy chế giễu

- Đi được chứ? - anh nhìn cô một lượt kiểm tra xem cô có vết thương nào không

- Tôi không sao thật mà, ta đi thôi không nên ở lại đây lâu...

Cô kéo anh đi trong sự tức giận của Im Jiyoon. Cậu ta cau có, thấy hai người ngày một thân thiết cơ bản trong lòng cũng có chút đố kị. Tức giận giậm chân thật mạnh rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Còn về phần cô sau khi kéo anh đi được một đoạn thì cô mới nhớ mà buông tay anh ra

- Sao cậu biết tôi ở đó? - cô quay người lại hỏi anh

- Không phải tôi nói với cậu rồi à? Dù cậu ở đâu, tôi cũng sẽ ở đó... - anh thản nhiên nhìn cô

- Chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu nhiều

- Cái đấy không quan trọng, quan trọng hơn hết.... - anh đi đến gần cô, ép sát cô vào tường

- Tại sao lại tránh mặt tôi? - anh chống một tay lên tường cúi thấp sát cô

- T..Tôi có tránh mặt cậu đâu, có gì mình từ từ nói. C..Cậu cứ thả tôi ra đã...

- Sợ tôi à?

- Có sợ gì đâu... - cô bĩu môi

- Gặp lại cậu sau nhé.. - anh hạ tay xuống đứng thẳng lại rồi bỏ đi

Cô ngơ ngác đứng đấy với dấu hỏi chấm to đùng không thể nào giải thích được. Là sao? Anh cứ như làn gió nhẹ lướt qua cô vài giây liền đi mất. Cô nhìn theo bóng anh đã đi xa mà không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì. Anh luôn xuất hiện vào những lúc cô cảm thấy mình chẳng hề ổn tí nào. Những lúc yếu lòng, bản thân không thể gắng gượng thêm nữa thì anh luôn đứng đằng sau. Anh như một lớp bảo vệ vững chắc, bao bọc lấy cô, che đi lỗ hổng của sự yếu đuối ấy.

Ấy vậy mà cô lại cho rằng hiện tại bản thân không thể tiếp nhận lấy tình yêu này một cách nhanh chóng như vậy. Một phần cô chỉ vừa mới chấm dứt thứ tình yêu vô nghĩa kia. Phần lớn hơn lại là vì cô không muốn thấy anh bị kéo vào trong chuyện này. Bây giờ mọi người đang nghĩ rằng cô và hắn ta vẫn yêu nhau hạnh phúc ngày qua ngày, nếu như anh xuất hiện lúc này thật sự sẽ mang lại tiếng xấu cho anh. Cô không hề muốn điều đó xảy ra chút nào. Cô trầm ngâm suy nghĩ, những chuyện xảy ra xung quanh cũng không thể ngăn cản dòng suy nghĩ của cô. Chính vì điều đó mà cô lại dính vào một rắc rối không đáng có rồi.

____End chap 18___

( Jisung X You ) Yêu Em Đến Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ