Chap 6

53 12 0
                                    

Lượn quanh một vòng tiệm, từ đầu cô đã để ý đến chiếc máy ảnh chụp film màu hồng pastel rồi. Nhưng mà hỏi ra thì chủ quán bảo màu đó đang hết hàng, hỏi xem cô có muốn đổi sang màu khác không thì cô từ chối bởi cô chỉ thích đúng cái màu hồng đấy thôi. Chán nản khẽ liếc sang phía Park Jisung đang hí hoáy vừa xem điện thoại vừa xem sản phẩm bày trên kệ. Gương mặt nửa có nửa không lộ ra vẻ không mấy hiểu gì về những phụ kiện mà Na Jaemin cần mua.

- Cậu cần tôi giúp gì không? - cô đi lại gần anh

- Cậu không mua máy ảnh à? - anh hỏi ngược lại cô

- Màu tôi thích hết hàng rồi, đành đợi lần sau mua thôi. Ngược lại là cậu đấy, trông cậu đang khổ sở lắm..

- Vậy sao? Tôi đang xem lại tin nhắn của anh Jaemin.. - anh nhìn vào điện thoại

- Anh ấy cần gì? Tôi giúp cậu lấy - cô ngỏ ý giúp đỡ

Anh không nói thêm gì, trực tiếp đưa điện thoại đã ghi sẵn note những thứ cần mua mà Jaemin đã note lại. Cô nhận chiếc máy từ tay anh rồi đi một vòng chọn đồ. Anh đi theo sau cô đưa cái gì cầm cái đó, hai người một cao một thấp đi với nhau khắp cửa hàng. Món cuối cùng trong danh sách của Jaemin là lens máy ảnh, cái anh ấy cần lại là cái được đặt trên hàng cao nhất của kệ đồ. Cô nhìn lên chiếc lens ở trên cùng, bình thường mua đồ cũng không cần nhờ ai lấy giúp món gì, nhưng mà cái kệ này có phải hơi cao quá không? Cái kệ này có vẻ là hàng đặt riêng để trưng bày lens mẫu bán cho khách nên khoảng cách giữa các ngăn khá cao để những chiếc lens to có thể để vừa. Cô nhìn lên cái lens, lần đầu cắm thấy bất lực vì chiều cao đến thế, với mãi mà chẳng thể chạm được một ngón tay vào món đồ chứ chưa nói đến lấy được. Cô bỏ cuộc quay người định nhờ chủ quán lấy giúp mẫu đó để xem thử thì anh ép sát cô vào kệ hàng, tay đưa lên cao với lấy chiếc lens. Khoảng cách này quá gần với cô, cô cảm nhận được rõ hương nước hoa mà anh đang dùng. Một mùi cam chanh đầy tươi mát mang theo chút ngọt nhẹ của nho đen và hoa violet. Mùi hương tươi mới này thật sự làm cô thấy dễ chịu, khác hẳn với mấy cái loại nước hoa nồng nặc mùi đến hàng giờ rồi vẫn chưa chịu bay đi của Kang Jaehyuk.

- Cậu cần cái này à? - giọng nói của anh khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ

- Đúng rồi, là cái này... Chú ơi, kho mình còn loại này không ạ? - cô hơi ngại ngùng nhận lấy chiếc lens đi hỏi chủ quán

Trên đường về cô vẫn không khỏi nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Chiều cao của cô được xếp vào hàng trung bình không cao mà cũng chẳng thấp. Bản thân cô cũng thấy rằng 1m65 không quá thấp, hoàn toàn tự hào về chiều cao của mình. Thoạt nhìn bình thường cô cũng cao đến cằm anh, khi nãy anh áp sát người mình vào người cô. Gương mặt cô đập thẳng vào ngực anh. Xem ra cô đã nghĩ sai về chiều cao của anh rồi. Bình thường Kang Jaehyuk cao 1m76 sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai không quá lớn, cô cũng đã quen với việc đó. Nay đi cạnh anh bỗng dưng thấy bản thân thật nhỏ bé.

Đúng thật là đi cả ngày, đến chiều tối thì cả hai mới về trường. Cô nhận lấy mấy túi đồ từ anh, cúi người tạm biệt rồi rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cô một lúc rồi cũng quay gót về nhà chứ không về phòng ký túc xá. Kang Jaehyuk lúc nào cũng ồn ào, dạo này anh khá căng thẳng về một số chuyện nên cần không gian yên tĩnh. Nếu về ký túc xá gặp cái tên ồn ào đó thì anh sợ bản thân không nhịn được mà đấm hắn mấy phát. Tiện thì cũng về nhà để đưa đồ cho anh Jaemin luôn.

Về đến nhà đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức mà Jaemin đang nấu trong bếp.

- Em về rồi... - anh đi vào nhà

- Mua được cho anh chưa? - Jaemin hỏi vọng ra từ bếp

- Em mua rồi, tí anh kiểm tra đi. Đều là Aeri lấy đấy - anh ngồi xuống sofa nghỉ ngơi

- Nếu là Aeri thì không cần kiểm tra cũng biết hàng tốt... Khoan đã, em đi với Aeri à? - Jaemin rất thản nhiên nói nhưng chợt nhận ra vấn đề mà khựng lại

- Anh giao job cho cậu ấy còn gì? Nay em đi giúp người ta, thấy tin nhắn của anh nên em tiện mua luôn - anh rút bao thuốc ra lấy một điếu rồi châm lửa

- Từ bao giờ mà em tốt bụng thế? Này! Đừng có hút thuốc trong nhà, đi ra vườn đi - Jaemin quát lớn khi ngửi thấy mùi thuốc lá

- Em đi ngay... - anh lê chân ra ngoài vườn

- Anh còn tưởng em bỏ thuốc rồi, nay mới thấy hút lại đấy. Có chuyện gì buồn à? - Jaemin nấu xong bữa tối liền ra ngoài vườn tìm cậu em

- Cũng không hẳn

- Vẫn chưa quên được à? Gần 3 năm rồi đây Jisung à

- Em biết mà, chẳng qua chỉ là tự dưng muốn hút một điếu thôi

- Anh thừa biết tính em thế nào đấy nhé, không có gì để suy nghĩ thì đời nào em lại hút chứ!

- Thôi anh vào đi, mùi khói thuốc ám vào người anh đấy

__End chap 6__

( Jisung X You ) Yêu Em Đến Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ