Chap 17

38 12 0
                                    

Cả đêm hôm đó, cô trằn trọc không ngủ được. Có quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc nên trong đầu cô những suy nghĩ cứ ngổn ngang, chen chúc nhau. Mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt được. Khi tỉnh dậy cũng đã là gần trưa. Cả người mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Trời đang chuyển đông nên không khí bây giờ ít nhiều cũng đã lạnh hơn trước.

Đến hôm nay thì cô nghĩ thông rồi, cô quyết định mình sẽ chia tay ngay trong hôm nay. Cô không muốn chiếc sừng trên đầu mình ngày một nhô cao nữa. Cô gọi điện hẹn Jaehyuk ra quán cafe gần trường để gặp mặt nói chút chuyện.

- Hôm qua em về sớm thế? Sao không báo anh? - Jaehyuk vừa thấy cô đã hỏi ngay

- Không kịp báo.. - cô thờ ơ nói

- Em sao thế? Giận anh chuyện gì à?

- Tôi không giận, tôi hẹn cậu ra đây là có chuyện quan trọng cần nói

- Này, em nói chuyện thì nói thôi đừng đổi cả xưng hô thế chứ? - hắn khó chịu

- Cậu khó chịu cái gì? Thôi tôi không đôi co với cậu nữa, mình chia tay đi - cô vào thẳng vấn đề

- Gì cơ?! Em làm sao thế? Tự dưng đòi chia tay là sao? - hắn nổi giận

- Cậu làm gì, cậu nên biết chứ?

- Em nói rõ ràng ra đi, cho anh một lí do chính đáng anh sẽ đồng ý chia tay

- Được, lời này là cậu nói - cô lấy điện thoại ra bật lại đoạn video và hình ảnh cô đã chụp được

- Cái này?! - hắn giật mình

- Sao? Bất ngờ à? Không ngờ à? Vậy thì bây giờ có lí do chính đáng chưa?

- Em nghe anh giải thích đã, chuyện không như em nghĩ đâu

- Cậu đừng nói thêm gì nữa, chính mắt tôi thấy cậu còn định nói gì nữa?

- Lúc đó anh say quá nên mới tưởng đó là em thôi, Aeri à cho anh xin lỗi

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe câu xin lỗi của cậu nữa. Đây không phải lần đầu đâu Kang Jaehyuk...bao lần rồi? Lần nào cậu cũng giải thích nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Cậu tỏ ra ga lăng với người khác làm gì? Cậu sẵn sàng bỏ rơi tôi, thử hỏi tại sao bây giờ tôi phải nghe cậu?

- Anh xin lỗi mà em ơi, đừng chia tay được không? Ta xóa hết video đi nhé? Anh sẽ không như vậy nữa mà

- Cậu ngưng được rồi, ta dừng lại tại đây đi. Tôi không muốn tiếp tục yêu một người như cậu nữa.. Còn về video, tôi sẽ xóa nó đi. Vậy nhé, tạm biệt...

Cô đứng dậy, mặc kệ việc hắn ta vẫn đeo bám nài nỉ cố gắng cứu vãn tình thế nhưng bất thành. Bước ra khỏi quán cafe bỗng chốc thở dài. Còn nghĩ mình sẽ yên ổn cho hết đại học, vậy mà vừa lên năm hai cô đã nhận được một cặp sừng đến váng đầu thế này. Nghĩ đến đây cô lại nghĩ đến anh. Từng câu từng chữ anh nói khi ấy đã in sâu vào đầu cô. Thật sự quá ngỡ ngàng.

- Sao lại đứng đây? - anh từ xa đi đến quán liền thấy cô

- Không có gì... Tôi có việc đi trước nhé gặp cậu sau - cô vừa thấy anh liền viện cớ chuồn đi

Anh thấy cô như vậy đương nhiên biết cô đang nghĩ gì. Nhưng rồi cuối cùng cũng không đuổi theo, để cô có một khoảng thời gian riêng đã. Cách anh đây không thiếu, việc biến cô thành người yêu cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vừa định đẩy cửa bước vào thì Kang Jaehyuk bực tức đi ra

- Sao đấy? - anh hỏi thăm "bạn cùng phòng"

- Aeri giận tôi rồi, cô ấy vừa đòi chia tay tôi. - hắn cáu kỉnh

- Tại sao? - anh biết rõ tình hình nhưng vẫn giả vờ quan tâm

- Hôm qua đấy! Hôm nay tôi uống say quá không kiềm chế được nên....ấy ấy với Jiyoon

- Cậu cắm sừng Yoon Aeri à? - anh chọc thẳng vào nội tâm hắn ta

- Làm gì có! Đó chẳng qua là vô tình thôi, tôi dỗ ngọt Aeri mấy hôm nữa là cô ấy tha cho tôi ngay thôi. Không cứng với tôi được lâu đâu.. - hắn ta trở về đúng bản chất của mình

- Cứ cố gắng đi - anh mặc kệ hắn ta mà đẩy cửa đi vào quán

Đúng thật mấy ngày sau đó Kang Jaehyuk rất kiên trì đến nhận lỗi chủ động làm lành với cô. Ngày nào cô cũng nhận được một bó hoa to tướng ở cổng ký túc xá. Mấy bạn nữ khác đi ngang còn tưởng hai người này vẫn đang mặn nồng bên nhau đến mức mỗi ngày tặng em một bó hoa, em trao anh cả đời hạnh phúc. Nhưng họ đâu thấy cảnh cô cầm bó hoa của hắn vứt vào thùng rác đâu chứ. Trong khi hắn còn đang nghĩ rằng cô sẽ sớm làm lành với hắn thì cô đã nghĩ đến chuyện chuyển nơi ở rồi.

- Semi à, cậu định bao giờ dọn ra ngoài sống? - cô đang ở trong phòng, nhìn xuống cổng ký túc xá thấy hắn đứng đó với bó hoa liền không muốn ra khỏi phòng

- Mình định hết năm nay, sao hả? Cậu định dọn ra ngoài à? - cô bạn hỏi

- Cậu nhìn Kang Jaehyuk kìa, hắn ta ngày nào cũng đứng đó. Mình sắp không sống nổi nữa rồi

- Cậu nói rõ ràng với hắn chưa?

- Mình nói hết nước hết cái rồi, lời nào cũng nói mà cái tên đấy không chịu hiểu gì hết - cô bực bội trong người

- Tình hình này không ổn tí nào, hôm qua Kim Sumin ở phòng bên cạnh còn hỏi mình là cậu với hắn quay về thời còn yêu hay sao mà ngày nào cũng tặng nhau hoa đấy

- Kiểu này phải dọn đi sớm thôi, nhưng mà không biết tìm chỗ nào ở hết - cô mệt mỏi lăn lộn trên giường

- Thôi chịu khó đi, hay cậu gọi Jisung đến đây đi!

- Cậu ngốc vừa thôi? Mình còn đang muốn tránh mặt cậu ấy đây này!

- Sao phải tránh mặt? Cậu ấy thích cậu là điều gì đáng sợ lắm hả? Cậu số hưởng lắm mới được thế đấy nhé..

- Nhưng mà không nên là lúc này, mình còn chưa thoát được tên kia làm sao mà yêu ai được chứ?

- Cậu lo gì? Yêu Jisung đi, tên đấy mà bén mảng lại gần cậu thì Jisung đấm chết hắn rồi.

- Nói như cậu thì nói làm gì chứ

Đúng lúc cô đang chưa biết phải xử lý ra sao thì Im Jiyoon từ đâu đang đi về ký túc xá thấy hắn đứng ở cổng tay cầm bó hoa còn tưởng hắn tặng cho mình liền vui vẻ chạy tới giật lấy bó hoa. Hắn ta thấy vậy có chút giật mình vì sợ bị cô thấy. Cậu ta liền nói nay cô ra ngoài từ sớm chưa về ký túc xá đâu nên hắn thay đổi sắc mặt. Vui vẻ tặng bó hoa còn bản thân thì lại bày ra mấy hành động thân mật với cậu ta. Một màn cẩu nam nữ đấy một lần nữa bị cô ở trên cao dùng chiếc máy ảnh của mình phóng lên mà chụp rõ đến từng nét mặt.

- Giờ mình mới biết thêm tác dụng của máy ảnh đấy - Semi cảm thán

Cô đứng một bên cười nhạt, còn tưởng hắn định quyết tâm kiên định thế nào cơ. Hóa ra cũng chỉ mà nói suông thôi chứ làm được gì đâu chứ.

____End chap 17____

( Jisung X You ) Yêu Em Đến Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ