Chap 26

43 10 0
                                    

Sau khi anh công khai bạn gái trên mạng xã hội thì quả nhiên, số người làm phiền cô đã giảm đi không ít. Bên cạnh đó đương nhiên vẫn còn những kẻ cố chấp, bám lấy cô không ngừng kêu cô buông tha cho anh. Anh lẳng lặng cầm điện thoại cô chặn bằng hết những người đó đi. Đặc biệt không muốn cô vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến bài kiểm tra cuối kì.

Mấy ngày nay ngày nào cô cũng ra quán cafe của anh để ngồi vẽ bài, anh đương nhiên lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô. Mấy bài kiểm tra bên IT anh đều coi là dễ, sớm đã hoàn thành hết từ lâu rồi.

- Không cần phải may đấy chứ? - anh nhìn bản vẽ của cô mà hỏi

- Chỉ cần vẽ thôi, em sắp xong rồi, cuối tuần này thuyết trình nữa là xong - cô xoay cổ mệt mỏi nói

- Anh đến xem em - anh thản nhiên nói

- Anh đến được à? - cô ngờ nghệch

- Với anh thì có gì là không thể sao?

- Không tin được anh - cô tỏ thái độ nghi ngờ

- Anh đến sửa máy giúp giảng viên của em, cô ấy nhờ anh cuối tuần đến. Tiện thể giúp cô ấy trình chiếu bài làm của các em.. - anh bất lực nói sự thật

- Thế thì em càng phải làm thật chỉn chu để anh thấy - cô quyết tâm

- Muốn anh khen à?

- Đương nhiên! Anh phải khen em chứ, bạn gái anh khổ cực lắm mới vắt óc sáng tạo ra đấy - cô bĩu môi

Quả thực mấy ngày nay vì mấy bài kiểm tra này mà cô ăn không ngon, ngủ không yên. May mà có anh bên cạnh nhắc nhở chuyện giờ giấc, nếu không cô sớm đã đổ bệnh. Anh ngồi một bên im lặng nhìn bản vẽ của cô, vừa tranh thủ lúc cô rời đi đã động tay động chân vào bài cô. Cô đi ra anh liền coi như không có chuyện gì, tiếp tục ngồi một bên xem cô vẽ.

Cô làm xong bài, thái độ liền tươi tỉnh. Jisung có việc bận nên chỉ có thể tiễn cô về cổng ký túc chứ không đưa cô đi ăn được.

- Sao về sớm thế? - Semi đang nằm trên giường lướt điện thoại

- Jisung bận rồi, cậu ăn tối chưa? Đi ăn với mình không? - cô rủ rê

- Cũng được! Để mình sang gọi Sumin nữa nhé - cô bạn nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh

Cô thu dọn sách vở rồi đi xuống cổng ký túc xá chờ trước. Hai cô bạn vừa đi ra thì ba người kéo nhau đi luôn.

Tiết kiểm tra của cô sẽ bắt đầu vào chiều thứ 6,sáng hôm đó cô vẫn còn đang lật tung phòng lên để tìm lại bài kiểm tra của mình

- Cậu sao vậy? - Semi vừa đi ăn trưa về đã thấy cô đang bày bừa hết một góc phòng

- Mình đang tìm bài kiểm tra.. Không hiểu sao tìm mãi không thấy nữa! - cô mất bình tĩnh

- Cậu không nhớ mình để đâu à? - Semi nghe vậy cũng vội đi ra kiểm tra bài làm của mình sau đó giúp cô tìm

- Mình nhớ mình để trong ngăn kéo bàn mà, bây giờ lại chả thấy đâu nữa

- Nghĩ lại xem, cậu có lấy ra không?

- Mình không có lấy, hôm đó mình làm xong bài ở quán của Jisung, đi về là cất luôn không lấy ra..

- Cậu dừng tay đi ăn trưa đi đã, để bụng đói đi học không tốt đâu. Để mình với Sumin tìm giúp cậu. - Semi cố gắng khuyên cô

- Aeri, Jisung vừa nhờ mình gọi cậu ra cổng đấy. Cậu ấy gọi mà cậu không nghe, đang lo lắm kìa - Sumin cũng vừa đi ăn về liền chạy vào báo cô

Hai cô bạn cưỡng chế, kéo cô ra khỏi phòng thì cô mới bớt suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là chấp nhận đi ăn trưa, giao lại việc tìm kiếm cho hai người ở lại.

- Em sao vậy? Ốm à? - anh thấy gương mặt bơ phờ của cô liền lo lắng

- Em không sao, chẳng qua là không để ý điện thoại thôi - cô không muốn anh lo nên không nói

- Chiều em có tiết kiểm tra mà, mau đi ăn thôi - anh xoa đầu kéo cô đi

Cô thật sự không thể nuốt trôi, cả người như thể đang ngồi trên đống lửa. Bài làm cô kì công, vất vả mấy hôm mới làm được đến đúng hôm quan trọng lại mất tăm. Cô làm sao có thể bình tĩnh ngồi ăn uống được cơ chứ.

Anh nhìn cô đương nhiên cũng biết cô đang gặp chuyện, nhưng cô lại muốn giấu anh nên anh cũng không vạch trần. Âm thầm hỏi thăm hai cô bạn của cô để nắm bắt tình hình.

- Chiều nay mấy giờ em bắt đầu kiểm tra? - anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- 2h, mấy giờ anh đến?

- Anh đi cùng em đến.. Em có chuyện gì đang giấu anh à?

- Đâu có, em thì có gì để giấu anh à?

Trong lòng cô dù thấp thỏm, đứng ngồi không yên nhưng ngoài mặt vẫn đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Vẫn là chấp nhận số phận, đi đến trường. Trong đầu cũng đã nghĩ sẵn mấy cách xin xỏ giảng viên cho nộp sau, dù gì cô cũng được lòng thầy cô nên xin mấy cái đó chắc cũng không phải quá khó khăn gì.

- Cậu bình tĩnh nhé, Sumin vẫn đang tìm cho cậu - Semi đến muộn, vừa đến đã ngồi xuống phía sau cô trấn an

- À Jisung đây rồi, em lên đây sửa giúp cô máy tính với. Mấy hôm nay nó đơ, cô khó chịu lắm rồi -  cô giảng viên vừa vào đã gọi tên anh

- Mọi người đợi cô một lát, trong lúc đó ta sẽ bốc thăm xem ai lên trình bày trước nhé! Đề cao tinh thần xung phong, có ai muốn lên đầu tiên không?

Bình thường cô hay xung phong lên trước để tránh áp lực cho bản thân. Nhưng lần này cô lại chỉ có thể thu mình vào một góc cầu nguyện cho bản thân không bốc phải số đầu tiên. Lòng thầm mong Sumin sớm tìm ra bản vẽ của mình.

- Em! Em muốn lên đầu tiên! - cánh tay giơ lên từ bàn cuối

Cô nghe giọng nói đương nhiên có thể nhận ra đây chính là Im Jiyoon, bình thường cậu ta làm gì có cái lá gan này cơ chứ? Cô quả thật muốn xem xem cô gái này đã làm được gì mà lại mạnh miệng tự tin đến độ muốn làm người mở đường như vậy

- Em là Im Jiyoon đúng không? Được rồi, vậy em lên đưa bài cho Jisung nhé, cậu ấy sẽ trình chiếu lên cho cả lớp cùng xem - cô giảng viên niềm nở nói

____End chap 26___

( Jisung X You ) Yêu Em Đến Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ