Chương 1: Chuyện thường.

1K 35 0
                                    

- Choi Wooje, xin lỗi đi!
- Không, từ bao giờ em phải xin lỗi!
- Azsss.... @&_(&?&&)_))_€π|=°$$=

Chúng nó vẫn luôn vậy, luôn cãi nhau chí choé trong mọi lúc kể cả khi stream lẫn về KTX trong sự ngán ngẩm, bất lực của 3 người còn lại. Nhưng lạ 1 cái cứ hễ tách nhau ra thì 1 trong 2 lại lò dò đi tìm đứa còn lại.
Quen nhau từ thời còn là tts đến khi trở thành cặp đôi Top Rừng chủ lực của T1 chưa khi nào tụi nó thôi dính lấy nhau. Dù ở cạnh HyeonJoon Wooje đều cảm thấy thật phiền phức..

⚡: Ya, cha nội à, làm ơn bé mồm lại đi!!! Phòng của mình ông đấy à!!!

🐯: Choi Wooje, m nói với ai đấy?? Thiệt hết nói nổi mà 🤬 t có nên ra đúm m không??

⚡: Ông cứ ngon ra đây thử coi....

Hyeonjoon vứt tai nghe xuống bàn, chạy vòng sang bên túm lấy áo Wooje đang nhăn nhở, định tung 1 quả đúm "yêu" để thị phi vs thằng em láo toét chuyên "cỏ lúa bằng nhau" thì tiếng cửa phòng bật mở. Staff T1 hồng hộc hớt hải chạy vô:

Staff: Hyeonjoon à, lúc nào r em còn đứng đây!!!!

🐯 (Miệng cười, tay vẫn nắm cổ áo Wooje mặt nhả nhớt thách thức ông anh): ya, chuyện gì cũng để e đúm cho nó 1 cái được không!!

Wooje nhân cơ hội đó đạp vô chân Hyeonjoon 1 cái đau điếng rồi thoát ra, Hyeonjoon chửi thề rú lên rồi 2 đứa trẩu che vừa chạy vòng vòng rượt nhau vừa hú hét như 2 con khỉ trong sở thú. Phòng tập bỗng loạn lên như cào cào...

Staff: Eunji quay lại rồi, con bé đang dưới sảnh!

Hyeonjoon khựng lại, Wooje sau khi nghe thấy cái tên này cũng tắt hẳn nụ cười. Không khí bỗng chết lặng trong 5s, Hyeonjoon lao vội ra cửa, đang ở tầng 4 nhưng cái thang máy chết tiệt vi vu tít tận tầng 32 khiến nó hận không thể chửi thề rằng:

- "mắc cl gì cả 35 tầng có mỗi 1 chiếc thang máy vậy"

Đá vào cửa thang 2 cái trút giận, nó quyết định chạy thang bộ. Hyeonjoon lao như thiêu thân hùng hục, ồn ào như cái cách con sứ giả mùa mới được Keria lái đâm đầu vào...tường. Dù bình thường Hyeonjoon nổi tiếng gym chúa nhưng người ta hiếm thấy khi nào nó chịu lết xác ra cái thang bộ vì cái đuôi Wooje của nó chỉ cần từ phòng tập ra thang đã cằn nhằn lải nhải bên tai đủ điều than vãn mỏi chân.

Xuống tới nơi, vừa lè lưỡi thở hồng hộc, Hyeonjoon vừa đảo mắt tìm 1 vòng bóng hình ấy. Bóng hình bặt vô âm tín mà nó đã tìm kiếm rất khổ sở trong 2 năm nay. Nó không hiểu sao khi ấy lại đột nhiên bỏ nó đi không 1 lời từ biệt như vậy.

🐰: Joon à!...

Hyeonjoon quay ngoắt lại ôm chầm lấy con bé khi nghe tiếng gọi quen thuộc.

Theo những gì nó nghĩ, nó sẽ căm ghét, sẽ nã vào mặt con nhỏ hàng ngàn câu hỏi rằng con nhỏ đi đâu, sao lại làm thế với nó, sao bỏ nó 1 mình... Nhưng rốt cục khi gặp lại nó vẫn không kìm được nỗi nhớ nhung đè nén bao lâu nay mà ôm chầm lấy ngta. Và Eunji cũng đáp lại, vòng đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy Hyeonjoon.
Chúng nó ôm nhau được 5p thì anh staff khi nãy chạy ra hốt chúng vào...

Staff: ahzzz, thiệt lòng không muốn phá đám đâu nhưng tụi bay vô trỏng hoặc lên sân thượng giúp anh. Cánh báo trí mà thấy được là toang....

Eunji "gỡ nhẹ" Hyeonjoon ra, nắm tay thằng nhỏ rồi cả 2 cun cút theo anh staff đi vào lên sân thượng.

.....
Lúc này, ở cánh cửa thang máy có 1 bóng hình quen thuộc bỗng khựng lại không dám bước tiếp. Bạn thân mấy tích bỗng dưng xuất hiện, Wooje cũng nóng lòng nhưng thấy cảnh Hyeonjoon ôm Eunji trong lòng bỗng cảm thấy có chút khác lạ. Thằng nhỏ quay lại thang, bấm về phòng tập trong tâm trạng hỗn độn, có chút đau lòng, có chút thắc mắc, khó chịu, đố kị và cáu bẳn. Nhưng nó không hiểu sao nó lại có những cảm giác đó, chả phải hơn ai hết cách đây 1 năm chính nó cũng là người mong chờ Eunji quay lại....
Vậy thì tại sao nó lại khó chịu, sao nó lại không vui khi thấy 2 người đó ôm nhau????
Vì sao??
.
.

Chương 1 tạm thời đến đây
Vì lần đầu viết truyện nên mong mn ưu ái bỏ qua những lỗi lầm và góp ý giúp tui ạ
Xin cảm ơn mn!

On2eus - Ngược hay xuôi... 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ