Chương 3

1.7K 128 27
                                    

Nét mặt Úc Duệ vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt đã lạnh đi. "Cậu quen tôi à?"

"Gặp qua vài lần."

"Xin lỗi, hình như tôi không nhớ rõ."

Tạ Lê dừng lại, mang ngụ ý sâu xa: "Không sao, ấn tượng của tôi rất rõ."

Theo logic thì đó hẳn là lời khen ngợi, nhưng Úc Duệ hoàn toàn nghe không ra tính cảm xúc vui mừng gì từ trong giọng điệu này. Cậu nhíu mày, nụ cười càng lãnh đạm: "Sắp bắt đầu tập thể dục rồi, tôi về điều phối, cậu có thể tự do đi lại."

"Cậu là lớp phó Văn - Thể - Mỹ à?"

"..." Úc Duệ liếc mắt nhìn hắn: "Tôi là lớp trưởng. Thầy Điền đã bổ nhiệm ở tiết trước."

Tạ Lê có vẻ như bị ánh mắt này kích thích, lại lần nữa cười nụ cười khiến Úc Duệ bực bội lúc nãy.

"Lớp, trưởng?"

"Ừm, nếu cậu có vấn đề gì thì cứ tới tìm tôi."

Úc Duệ nói cho có lệ, không chờ Tạ Lê trả lời đã quay người bước đi ngay.

Khi quay người lại, nét mặt Úc Duệ lạnh đi mấy phần.

Danh tiếng của Tạ Lê, Úc Duệ đã nghe qua từ lâu rồi, nhân tài học vấn của trường Đức Tái, kỳ thi nào cũng đứng nhất, đó là đối thủ duy nhất từng đè bẹp Úc Duệ xuống vị trí thứ hai từ khi còn học tiểu học.

Quan trọng hơn, suốt năm lớp 10, bất cứ kỳ thi nào Tạ Lê tham gia, Úc Duệ chưa bao giờ lội ngược dòng.

Từ đêm nay, mỗi ngày sẽ làm thêm một bộ đề ôn luyện Vật Lí.

Úc Duệ không cảm xúc nghĩ.

Tạ Lê bám theo phía sau Úc Duệ, lười biếng đi theo.

Những học sinh lớp đang bàn bạc về kế hoạch tập thể dục, thấy Úc Duệ và Tạ Lê cách nhau vài mét đi tới, bầu không khí sôi nổi ban đầu của lớp không ngờ giảm nhiệt đi.

Nhưng vẫn có người không kiềm chế được tò mò.

"Sao Tạ Lê cũng đến rồi? Chẳng lẽ do Úc Duệ gọi xuống à?"

"Chắc không đâu, nếu vậy lớp trưởng cũng dũng cảm quá rồi. Hồi lớp 10 giáo viên cũng không mấy khi quản Tạ Lê. Tôi còn nghe mọi người lớp 10 nói Tạ Lê từ đó đến giờ chưa từng học thể dục.”

"Đứng nhất khối thì đáng nể rồi."

"Gia đình Tạ Lê chắc còn đáng nể hơn."

"Hả? Nghe nói điều kiện gia đình của cậu ấy rất khó khăn, cậu ấy đi học một mình. Học kỳ trước có người nói gia đình cậu ấy sống ở một khu ổ chuột phía ngoại ô cơ mà.”

"Ở khu ổ chuột? Thật đáng thương."

"..."

Úc Duệ đi ngay phía trước, nghe thấy đoạn đó liền dừng chân. Cậu quay đầu lại nhìn Tạ Lê, gương mặt người nọ lười nhác, dường như không hứng thú gì cả, không biết có nghe thấy hay chưa.

Úc Duệ quay mắt đi, ho khụ một cái.

Một số học sinh đang thảo luận cùng nhau nghe thấy tiếng động thì giật mình, quay lại mới thấy hai người đã đến gần.

[Hết] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ